-Mình bây giờ.. nên làm gì nhỉ? -Denis rảo bước trên đường, nhiệt độ cơ thể cậu vẫn thấp. Dường như chiếc áo lông cừu trên người không thể sưởi ấm cho cậu. Denis mở ví, kiểm tra số tiền hiện giờ rồi lại thở dài chán nản, thật ra...cậu và ông James không giàu có như người ngoài vẫn nghĩ, số tiền to lớn đó đã bị ép thuế rồi chẳng còn đâu. Ông James chỉ có thể để dành lại một ít...
-Tuyết sao? Tuyết rơi rồi
Tôi đưa tay ra đón lấy một hạt bông tuyết trông rất xinh đẹp nhưng nó cũng thật mong manh, nhỏ bé...giống như mình vậy-Trời bắt đầu trở lạnh rồi đó, em đi đâu vào lúc này vậy?
-Anh Kothand? - Cậu khẽ nhìn
-Anh đây, cái tên này nhàm chán quá đó, gọi Kot cho thân nhỉ- Một chàng trai đã từng làm nhân viên phục vụ cho J, anh ấy đã nghỉ việc được gần một năm. Do làm việc với nhau nên Denis và Kothand rất thân thiết và hiểu ý nhau đến giờ vẫn giữ liên lạ, tàm tạm gọi là bạn thân- À đúng rồi, ông James vừa gọi cho anh ... buồn thật đó, J cũng đã chỗ anh từng làm việc mà bây giờ lại..
-...chuyện cũng đã xảy ra rồi, em và ông ấy cũng không thể thay đổi nữa -Cậu thở dài một hơi, đôi mắt đen trống rỗng dường như đang nhìn về một hướng vô định
Thấy cậu ủ rũ như vậy, anh quay sang khoác vai - Làm một chút bia không? -Hể mỗi khi hai người có chuyện không vui lại kéo nhau đi uống như vậy
Denis gật đầu rồi hai người cùng nhau tấp vào một quán ở ven đường. Một điều đã thu hút 2 người đến chính là phong cách đậm chất châu Á của nơi này, một nơi mà ở Mỹ ít bao giờ có thể thấy. Bàn ghế ở đây được làm từ thủ công có màu nghả nâu trông bắt mắt.
Denis và Kot chọn một chỗ ngồi lý tưởng có thể vừa ngồi vừa ngắm được khung cảnh đường phố.
"Xe quen thế nhỉ"- Denis dừng mắt tại một chiếc xe mà mình cảm thấy rất quen nhưng chẳng nhớ nổi nên thôi vậy.
Kot gọi phục vụ đến để chọn món, anh đưa menu cho cậu để cậu chọn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, Denis chọn salad với ức gà. Cậu sống lành mạnh thật. Đến lượt của Kothand, anh chọn 2 phần há cảo cho anh và Denis, chỉ ăn salad với cái thời tiết trở lạnh như thế thì cậu đói chết mất.
-Giờ em cũng không có nơi nào để đi đúng không? -Kot theo thói quen, bật nắp hai chai bia rót vào ly của anh và cậu, bia được rót vào ly rồi sủi bọt, uống trong thời tiết như thế này cũng không tệ lắm.-Em nghĩ mình sẽ thuê một căn hộ nhỏ, rồi kiếm việc làm sau. Vả lại, em cũng không còn nhiều tiền nữa nên nếu cứ đi lang thang bên ngoài như thế này thì không ổn chút nào - Cậu thở dài, cầm cốc bia một hơi uống hết sạch để quên đi những điều phiền muộn đang quay quẩn trong tâm trí.
-Hôm nay uống mạnh thế? - Anh cười, trêu cậu em một tí - Hay qua nhà anh đi, không rộng lắm nhưng đủ chỗ cho cả hai đó, em thấy thế nào?
-Như vậy anh có phiền không- Denis tự biết mình bây giờ không kiếm được việc làm lại còn ở nhờ nhà người khác thì mình không ngại nhưng Kot sẽ là người ngại
-Anh đã kêu em qua nhà anh ở chắc chắn là không phiền rồi, não em chậm phát triển à -Bất ngờ trước câu nói của cậu liền bật cười ngã ngửa
-Anh đúng là đáng ghét nhất -Cậu lườm anh với khuôn mặt đỏ ửng vì bia lúc nãy, cái tính thích trêu người của Kothand vẫn chai như vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Giường [QuanDen]
Roman d'amourQuanDen Lưu ý: Truyện không có thật, tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả Không hay thì thoát ra ạ:")