CHƯƠNG V

6 2 0
                                    

    Tôi nhìn màn hình điện thoại của Minh Hạo, rồi nhìn cậu ấy....

  " Nhìn tao làm gì ?" - Minh Hạo đánh tôi một cái, hỏi

  " Sao mày chụp được thông tin của cậu sinh viên đó nhanh thế, rõ ràng chúng ta còn chưa từng nhìn rõ mặt của cậu ta " - Tôi hoài nghi nhìn Minh Hạo rồi xoa xoa cánh tay vừa bị cậu ta đánh

  " Tao từng thấy hình cậu ta trong máy tính bố tao, lúc ấy ông đang làm việc, hình như chỉ sau khi cậu ta tự tử vài hôm " - Minh Hạo nói

  " Ừmm !" - Tôi tắt điện thoại rồi ném lên đùi Minh Hạo

  " Không tìm được gì hả ?" - Minh Hạo nhíu mày hỏi, ảnh mắt vẫn tập trung lái xe

  " Tao không biết, mày cứ giữ tấm hình đó lại đi, không thì gửi qua cho tao cũng được " - Tôi lắc đầu, cứ về đưa cho Thanh Vĩ xem, với cái đầu của cậu ta thì chắc sẽ có manh mối gì đó

  " Đi ăn gì không ?" - Minh Hạo hỏi tôi

  " Đi chứ, tao đang đói đây !" - Tôi nói, đưa tay xoa bụng

  " Cho hỏi tí " - Minh Hạo dừng xe trước một tiệm bánh, nói

  " Hả ?"

  " Mày không đi làm à, bộ mới bị đuổi việc hay gì. Hay là đánh đổi việc làm để giải quyết việc này " - Minh Hạo hỏi, miệng gặm ổ bánh mì vừa mua

  " Không phải, tại tao đang ế, công ty thì nhiều nhân tài quá, dự án thiết kế cũng ít với lại giấy phép còn nhiều quá chưa xài nên tiện thì dùng luôn " - Tôi nói, đưa tay nhận đồ ăn từ cô chủ tiệm, miệng cười xã giao

    Minh Hạo không nói gì, chỉ im lặng. Tôi định leo lên xe thì bị cậu ta cản lại

  " Ăn xong rồi lên, tao không muốn xe taodinhs vụn bánh mì đâu "

    Tôi thở ngồi xuống cái ghế trong công viên gần đó, miệng ngấu nghiến nhai bánh mì

  " Bánh mì ngon mà, sao mày ăn có nữa ổ vậy ?" - Tôi ăn xong nhìn nửa ổ mì còn lại trên tay Minh Hạo

  " Hồi sáng vừa mới ăn nên ngán !" - Minh Hạo ngán ngẩm nhìn tôi

    Tôi không nói gì, mở chai nước mới mua nhấp một nhịn rồi đưa cho Minh Hạo

  " Mày thấy cậu sinh viên đó và chị gái Thanh Mã có điểm gì giống nhau không ?" - Tôi nhìn Minh Hạo, nếu cậu ta siêng năng suy nghĩ giùm tôi là tốt rồi

  " Cả hai đều là trẻ mồ côi, không cha mẹ " - Minh Hạo nói, quả nhiên cậu ta biết gì đó mà không nói với tôi

  " Sao mày không nói cho tao biết ?" - Tôi quay phắt sang hỏi

  " Tại mày đâu có hỏi !"

  ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~

    Nhà họ Lý rất lớn, to như cái biệt thự ấy, mà nó là biệt thự mà nhỉ ? Tôi nhìn căn nhà trước mặt, nó được xây khá cổ điển nhưng không kém phần sang trọng. Tuy tôi đã từng đế đây rồi nhưng cảm giác căn nhà nó được mới mẻ hơn nhưng kiến thức của nó chẳng thây đổi gì

  Còn lý do mà sao tôi lại ở đây là bởi vì....

_______Quay lại 45p trước___________

  " Ăn xong rồi thì mày tự đi bộ về đi, tao về nhà một chuyến " - Minh Hạo định mở cửa xe bước vào thì tôi ngăn lại

  " Lạ thế, có bao giờ mày chịu về nhà đâu. Hay gia đình mày có chuyện gì hả ?" - Tôi kéo cậu ta lại hỏi

  " Họp mặt gia đình. Thường thì 3,4 tháng họp một lần " - Minh Hạo nói có phần hơi chán nản

  " Hmm, mấy giờ thì bắt đầu thế ?"

  " 7h " - Minh Hạo thản nhiên nhìn tôi

  " Vậy cho tao đi với được không ? Tao hứa sẽ ngồi yên 1 chỗ không làm phiền đến gia đình mày họp đâu " - Tôi cười tươi rói

  " Mày tới nhà tao làm gì ?"

  " Thì..sẵn tiện tao cũng muốn thăm mẹ mày "

________Hiện tại_________

Ừm, và đó là lý do tôi đang đứng trước biệt thự của nhà họ Lý  

  " Đi vào đi, đứng đó làm gì " - Minh Hạo quay lại nói

    Sao khi bước qua cánh cửa to gấp 2,3 lần cửa nhà tôi thì bên trong lại to gấp 5,6 lần nhà tôi cộng thêm cái sân vườn, đấy là tôi chưa tính cái sân vườn nhà họ Lý này đấy. Trong nhà rất rộng, đồ vật trang trí thì không nhiều nhưng món đồ nào cũng rất đán giá đấy, màu sắc đơn giản nhìn thôi cũng đoán được tính cách của chủ nhân căn nhà này, không hổ danh là nhà có danh tiếng khủng

  " Cũng biết vác cái mặt về đây sao ?" - Một giọng nói vang lên làm tôi giật mình

  " Đi ngang nên sẵn tiện ghé vào thôi " - Minh Hạo hướng mắt qua chỗ người một người phụ nữ đang ngồi quay lưng với chúng tôi

     Nói rồi Minh Hạo tiến tới gần người phụ nữ đó rồi ngồi xuống đối diện. Tôi cũng lật đật chạy theo cậu ta, khi bắn gặp ánh mắt của người đàn bà đó liền cúi đầu chào và nói

  " Lâu rồi không gặp cô ạ "

  " À, ra là Đình Triết. Cháu lại đây ngồi đi " Bà vui mừng rồi vẩy vẩy tay bảo tôi ngồi xuống cạnh bà

  " Cháu dạo này thế nào rồi hả ? Ăn uống có đầy đủ không đấy hay làm việc nhiều quá à mà gầy hơn trước rồi này " - Bà lo lắng mà nắm tay tôi hỏi

  " Dạ, gầy thật hả cô ? Người ta toàn nói con mập lên thôii " - Tôi khá ngạc nhiên khi có người bảo tôi gầy đi đấy

  " Cháu ngồi chơi nhé, tí Thanh Vĩ nó về giờ đấy, cô có chút chuyện phải đi rồi " - Lý phu nhân đứng dậy đi ra ngoài

    Lý phu nhân đi được khoảng một lác thì Thanh Vĩ đã về

  " Hôm nay em chịu về rồi à, còn dẫn theo Đình Triết qua đây sao, chẳng lẽ từ trường trường chạy thẳng qua đây à " - Vẫn là nụ cười ngọt ngào của Thanh Vĩ

  " Ừm, mà xong việc rồi à ?" - Minh Hạo đứng dậy nói, vẫn là khuôn mặt khó chịu

  " Ừm, nhưng còn một chút mà cái đấy để nhân viên làm được " - Thanh Vĩ nói

  " Vậy thì bắt đầu luôn đi " - Nói xong Minh Hạo đi một mạch

  " Đi thôi " - Thanh Vĩ cười nói rồi kéo tôi đi

~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~

Dạo này mình hơi lười một tí ( ờ...không phải là một tí mà là rất lười luôn á 🤧). Mình thấy truyện hơi nhạt nhẽo ấy m.n có thấy giống mình không?
Nên mình cần m.n góp ý á 💓

 

 
 

  


 


 

[BL] Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ