Ba người chúng tôi ( bao gồm tôi, Thanh Vĩ và Minh Hạo ) đang đứng trong từ trường họ Lý. Ở đây khá rộng, nhưng hơi lạnh. Bên trái thờ những bài vị của những người trong dòng họ Lý, bên phải là lối đi, ở giữa là bài vị tổ tiên Lý gia, còn có rất nhiều nến đỏ đang sáng. Đang đánh giá căn phòng này thì bị Thanh Vĩ làm cho giật mình
" Đừng nhìn lung tung!! " - Cậu ấy nói với vẻ giọng nghiêm túc, rồi đưa cho tôi một cây nhang rồi nói tiếp
" Làm theo tao " - Thanh Vĩ quỳ xuống. Tôi còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì bị Minh Hạo kéo tôi cùng quỳ sau lưng Thanh Vĩ. Sau khi lẩm bẩm gì đó thì cậu ta lấy cây nhang trên tay tôi và Minh Hạo cắm vào hương
" Xong rồi!!" - Thanh Vĩ quay lại cười nói
" Tao tưởng tụi mày làm gì nghiêm trọng lắm chứ!. Tụi mày làm tao chẳng hiểu gì cả!!!. Gia đình mày đúng phức tạp "- Tôi nói rồi đứng lên và tiếp tục quan sát xung quanh. Cái cửa gần bàn thờ chính làm tôi chú ý nãy giờ
" Cái cửa đó dẫn đến phòng nào thế??" - Tôi đưa tay chỉ vào cánh cửa ấy rồi hỏi
" Không biết " - Minh Hạo lắc đầu. Tôi đưa mắt nhìn Thanh Vĩ nhưng chỉ nhận lại được cái nhúng vai tỏ ý cũng không biết. Tôi tiến lại gần cánh cửa một chút
" Đừng tới đó!!" - Thanh Vĩ khẽ nói
" Tao không đụng vào đâu, chỉ hơi tò mò thôi " - Tôi gãi gãi đầu cười nói
" Ra ngoài đi, giờ thiêng mà ở chỗ nhiều cô hồn không tốt " - Minh Hạo nói một câu làm tôi lạnh gáy
_________________________
Tôi ở lại chơi một chút rồi xin phép Lý phu nhân về trước và lí do đương nhiên là chọn bừa rồi. Trên đường về, tôi vẫn có cảm giác đằng sao cánh cửa gỗ cũ kĩ trong từ đường nhà họ Lý đang giấu một thứ gì đấy quan trọng. Mỗi lần nhìn qua cánh cửa đấy linh cảm của tôi cứ mách bảo không ngừng...... Đang mãi mê suy nghĩ, tôi không cẩn thận vấp phải cục đá, cả người đổ nhào về phía trước. Tôi nhắm chặt hai mắt lại để chuẩn bị cho việc dập mặt xuống nền đất lạnh
1, 2 ,3 ........
Tôi từ từ mở mắt, chỉ cần thêm 1 giây nữa thôi là cái mũi thân yêu của tôi đã gãy rồi. Một lực kéo đưa tôi rời xa nền đất xi măng ấy. Sau khi đứng vững, tôi định hình lại mọi thứ rồi quay mặt lại thấy một thiếu niên tóc trắng đang nhìn mình, đôi mắt xám tro vô cảm. Cậu ấy mặc chiếc áo màu trắng, quần dài và mũi lưỡi trai đen
" Th... Thiện Huy!!!" - Tôi giật mình nhận ra người trước mặt
" Ca.... cảm ơn nha!" - Tôi lấy lại bình tĩnh và tươi cười nhìn Thiện Huy
" Vâng...." - Câu nói này quá ngắn gọn đối với tôi
Không khí xung quanh bỗng trở nên ngại ngùng, hoặc chỉ có tôi cảm thấy thế. Bỗng câu nói của cậy ấy làm tôi đỡ bối rối hơn
" Anh muốn đi ăn kem không?" - Dù đây là lời mời nhưng sao tôi lại cảm giác chỉ hỏi cho vui thôi nhỉ? Hay là bởi vì giọng của cậu ta luôn không có cảm xúc !!!??!!!?
![](https://img.wattpad.com/cover/328281658-288-k937504.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Phù Hoa
Non-Fictiontrái đất này có phải đang tồn tại hai thế giới không?? 1 thế giới của sự sống 1 thế giới mang lại sự chết chóc Nhưng từ khi nào tôi đang ở một thế giới tươi xanh nhiều màu sắc mà lại chuyển qua một thế giới mang một vỏ bọc như thế giới tôi đang sống...