🖇️ Warning : Toxic, OOC
/Đây chỉ là fanfic thôi mong bạn đừng quá gay gắt với nó nhé! Có bất kì lỗi sai nào xin hãy góp ý với mình ở mục bình luận nhé! Thân ái gửi lời chào đến bạn và chúc bạn có một trải nghiệm đọc fic thoải mái nhất có thể/
*****Đôi mắt hờ hững nhìn lên trần nhà, Asahi thức giấc bởi tiếng gọi của người yêu. Em ấy là Watanabe Haruto, người yêu siêu tuyệt vời của Hamada Asahi.
- Sahi-chan dậy đi! Em làm bữa sáng xong rồii!
Anh dụi vào mắt và vội vàng đặt chân ra khỏi chăn êm nệm ấm của mình, bước xuống nhà dưới. Anh ta ôm chầm lấy người yêu mình đang đầu bù tóc rối chuẩn bị thức ăn sáng. Vùi mặt vào hõm cổ của Haruto, hơi thở của anh ta ngày một mạnh dần khiến cậu người yêu cảm thấy nhột. Giờ đây trông Asahi chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang muốn cậu trai kia ôm vậy, nũng nịu mãi thôi. Cậu định xoay qua để đặt đĩa thức ăn lên bàn ăn thì giọng nói của người yêu cậu lại vang lên, thì thầm vào trong tai cậu:
- Một chút nữa thôi! Đừng đi mà!
Haruto bất lực rũ vai xuống để người yêu có thể thoải mái ôm hơn. Cậu biết sao giờ, anh ta thấp hơn cậu tận nửa cái đầu nên khi ôm cũng có phần bất tiện cho anh. Asahi chỉ toàn nhón gót chân lên để có thể ôm cậu mà thôi, thật vất vả cho anh ta rồi!
- Anh có thấy ngon không? Em mới vừa học lõm công thức này từ mẹ đó.
Sau cái ôm nồng nàn ở bếp, cả hai đã lên bàn ăn để thưởng thức món ăn mới do Haruto làm. Chân của cậu theo thói quen mà vắt lên đùi của anh người yêu, người ta nói chỉ có những người quan trọng với nhau lắm mới có thể thực hiện được hành động này. Đúng thật, đối với Haruto, Asahi thật sự rất quan trọng. Asahi là báu vật, là niềm tự hào của cậu. Nếu không có Sahi, Haruto sẽ chẳng còn là cậu ấy... Chỉ khi ở cạnh anh, cậu ta mới biết trân trọng bản thân hơn. Asahi cũng vậy, anh ta xem Ruto như là một bảo vật. Sẽ không ai có thể thay thế được vị trí của Ruto trong lòng anh đâu.
- Ừm ngon lắm! Ruto-kun nấu món nào cũng ngon cả. Mì ăn liền Ruto nấu cũng ngon.
Asahi mỉm cười lộ rõ hai má lúm trông rất đáng yêu. Hôm nay Haruto làm món cơm lươn. Cậu đã phải thức dậy sớm để đi chợ tìm mua những con lươn tươi ngon nên trên gương mặt còn một chút bơ phờ của sự buồn ngủ. Sahi múc muỗng thật to để đút cho cậu người yêu, khi ăn thì má cậu ta căng phồng trông rất đáng yêu. Anh ta hôn trộm lên má cậu rồi bật cười làm cho Haruto có phần ngại ngùng. Cậu ta che mặt lại rồi vội vàng mắng yêu người yêu mình:
- Này Sahi-chan đừng có mà làm như vậy nữa nha!
- Tuân lệnh !Asahi làm vẻ mặt nghiêm túc như đang chấp hành mệnh lệnh thật sự cứ như một chú bộ đội thật thụ làm cho Haruto được một phen cười ra nước mắt. Sau bao nhiêu trận cười đùa cùng nhau, cuối cùng họ cũng đã ăn xong. Anh đứng dậy dọn dẹp bát đĩa và bảo cậu vào phòng ngủ thêm một tí. Dù không nỡ để bạn trai dọn dẹp một mình nhưng vì cơn buồn ngủ ập đến đột ngột nên Haruto đành dụi mắt bước lên phòng để lại Asahi đang hì hục rửa bát.
- Haruto-kun dậy nào, ta cùng đạp xe nhé?
Đến trưa, Haruto bị đánh thức bởi nụ hôn của anh người yêu. Cậu cau mày nhìn anh và buông lời trách móc:
- Em đang ngủ mà !!
- Đạp xe cùng anh chứ?Đối mặt với ánh mắt triều mến của anh, cậu đành gật đầu đồng ý dù đang rất lười. Nhưng đạp xe cùng Sahi thì sẽ rất vui đó vì anh ta sẽ toàn chở cậu trên chiếc xe đạp đôi kia thôi. Cậu chỉ cần ngồi và ngắm cảnh, mọi thứ còn lại để anh lo. Nhưng trớ trêu thay, hôm nay Asahi không đồng ý đạp xe đạp đôi. Anh ta cứ mãi từ chối, dường như không quan tâm đến lời Haruto nói.
- Không! Hai ta sẽ không đạp xe đạp đôi đâu.
- Tại sao chứ?
- Anh không thích.Asahi với vẻ mặt nghiêm trọng trả lời làm cho cậu trai có chút sợ. Cậu bĩu môi chuẩn bị đồ để lại Sahi ngồi một mình bên chiếc giường. Trông như vẻ anh ta đã biết trước có việc gì xảy sắp xảy ra với Ruto nên nghiêm giọng phản đối việc đạp xe đạp đôi.
- Ruto-kun... Anh xin lỗi!
- Không sao đâu, chắc là anh mệt mỏi khi phải chở em nhỉ?Haruto bật cười nhưng trong lòng cậu thật sự không thoải mái như thế. Với thân phận là người yêu của anh, lại để anh mệt mỏi như thế mà không san sẻ được thì cậu quả thật không xứng với Sahi.
- Mình đi thôi Sahi-chan!
- Đúng là anh thật sự rất mệt đó Ruto-kun à! Anh muốn được ngủ một giấc trước khi ta cùng đạp xe, có được không em?Asahi tin là anh sẽ có thể cứu rỗi được Haruto khỏi bi kịch vì bấy lâu nay anh đã bị kẹt lại ở dòng thời gian ngày Haruto mất. Cậu ra đi vì bị một chiếc xe tải lớn đâm vào xe trong lúc đạp xe cùng anh. Dù đã cố thay đổi rất nhiều lần nhưng dù thế nào thì hôm nay cậu ấy cũng sẽ rời khỏi anh ta, rời khỏi chốn nhân gian này để lại anh cùng với biết bao nhiêu nỗi thương đau để rồi bị mắc kẹt lại dòng thời gian đau khổ kèm theo một chút hạnh phúc nhỏ cuối cùng.
- Được!
Cậu dang tay ôm chầm lấy anh vào lòng, nước mắt dần rơi khỏi đáy mắt. Trong lúc đó Asahi mạnh mẽ, dũng cảm giờ đã bật khóc thành tiếng ngay trong lòng cậu trai. Tại sao ông trời lại trêu ngươi họ, tại sao lại chỉ có đau thương mà không có hạnh phúc trọn vẹn chứ?
- Em phải sống! Phải sống thật tốt nhé! Đừng rời xa anh mà... xin em đó!
Asahi ôm cậu lại thật chặt như thể cậu ấy sắp rời xa anh ngay lúc này. Anh vỡ oà khóc như một đứa trẻ vậy khiến cho Haruto lòng đau như cắt. Ai lại nỡ để người yêu đau khổ vì mình đến như vậy chứ? Anh mệt mỏi đi tìm các hướng giải cứu cậu nhưng cậu chẳng có thể làm được gì. Thật ra Haruto biết tất cả, biết cả việc anh bị kẹt ở dòng thời gian này nhưng vì số trời đã định, cậu không thể phản bát lại.
- Trong giấc mơ anh đã luôn tìm cách cứu em khỏi cái chết nhưng ở thực tại, ai sẽ là người có thể cứu rỗi anh khỏi giấc mơ này chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ha-A] Dreaming
FanfictionCó những giấc mơ dài đến mức bạn chỉ muốn thoát khỏi nó thật nhanh. Cũng có những giấc mơ ngọt ngào khiến bạn chỉ muốn ở đó mãi thôi ...