Haruto's Dream

29 4 0
                                    

🖇️ Warning : Toxic, OOC
/Đây chỉ là fanfic thôi mong bạn đừng quá gay gắt với nó nhé! Có bất kì lỗi sai nào xin hãy góp ý với mình ở mục bình luận nhé! Thân ái gửi lời chào đến bạn và chúc bạn có một trải nghiệm đọc fic thoải mái nhất có thể/
Haruto Watanabe : Ôn Đẩu
Asahi Hamada : Triều Quang
————

Khí trời hôm nay tràn ngập vị xuân. Hoa trong vườn nhà Bình Điền đua nhau khoe sắc làm lộng lẫy cả khu vườn. Bên trong vườn cất giấu biết bao kĩ vật của ông chủ nào là chén, ấm, đĩa cổ đều được ông cho vào đó. Cậu ba Quang cũng cất giữ báu vật ở đó, báu vật to lớn mà duy nhất Bình Điền Triều Quang mới có. Chính là Ôn Đẩu, người tình bé bỏng của cậu Quang.

Cậu ba thương Đẩu lắm, cậu muốn cho Đẩu một danh phận nhưng người đời nào đã chấp nhận chứ. Đối với xã hội lúc bấy giờ, giữa nam nhân với nhau không thể tồn tại tình yêu bởi lẽ sẽ không có người nối dõi tông đường. Huống chi cậu ba Quang còn là con trai duy nhất ở nhà Bình Điền. Vì vậy, để tránh những lời nói khó nghe từ thiên hạ nên họ chỉ có thể gặp nhau ở sau vườn.

- Quang này, đêm qua em đã mơ đấy!
- Hửm? Mơ gì?

Tựa vào bờ vai của Triều Quang, Ôn Đẩu kể cho cậu ba nghe về giấc mơ hôm qua của mình. Hôm qua, em mơ thấy một ngôi nhà nhỏ có cậu có em . Trong giấc mơ, cậu ba không phải tránh né ánh mắt của người đời, kiêu hãnh khoe khoang với họ rằng Bình Điền Triều Quang đã có Độ Biên Ôn Đẩu ở cạnh. Thế nên không cần họ mang con gái đến nhà Bình Điền để nịnh hót ông chủ lớn mỗi ngày đâu! Còn em thì không phải lo sợ những đòn roi của bà chủ lớn mà tiến đến ôm lấy cậu, tận hưởng phút giây ấm áp ngay bên trong vòng tay của cậu. Họ cùng nhau nở một nụ cười hạnh phúc, ra bờ sông ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống. Những cái ôm, cái hôn đại diện cho lời chúc ngủ ngon mà không phải là nước mắt vào buổi đêm. Em ước gì có thể ở lại giấc mơ ấy mãi để có thể ngắm nhìn nụ cười của cậu ba nhiều hơn...

- Tuyệt thật, Đẩu nhỉ?
- Quang có thể ôm em không? Đổi lại em sẽ kể cho Quang nghe chuyện này.

Cậu ba ôm em vào lòng, mỉm cười hạnh phúc. Ôn Đẩu ngốc thật đấy! Cậu ba ôm em trong mọi khoảnh khắc, ôm em mỗi khi em muốn mà không cần đổi lại bất cứ thứ gì.

- Ngày mai, bà chủ lớn sẽ qua nhà Liễu Đào hỏi cưới con gái của họ cho Quang đó!
- Vậy nhỉ? Đẩu sẽ đi cùng ta chứ?
- Em phải đi cùng Quang chứ! Sang nhà đó còn phải phụ bà chủ lớn không thôi em sẽ bị đòn đó.

Em vùi mình trong lòng cậu ba rồi từ từ trườn xuống gối đầu lên đùi cậu. Nhắm mắt lại, hồi ức lại giấc mơ tối hôm qua mà nước mắt lại tuôn ra khỏi khoé mắt.

- Không phải! Ý ta là Đẩu sẽ cùng ta rời khỏi nơi đây chứ? Ở thành phố họ sống thoáng lắm đấy, ta và Đẩu sẽ đến đó xây dựng một cuộc sống mới. Cùng thực hiện giấc mơ của Đẩu ấy!
- Nhưng...bà chủ lớn sẽ...
- Mặc kệ! Mẹ ta muốn cưới thì hãy để bà cưới. Ta không cưới.

Cậu ba dõng dạc nói với em, cậu thề rằng sẽ phải bảo vệ em bằng mọi giá. Độ Biên Ôn Đẩu hiểu chuyện đến mức khiến người ta chạnh lòng. Nghe tin người thương lên xe hoa, em lặng lẽ ngậm ngùi nghe theo. Trong lòng hỗn loạn, có lúc đã cầu mong cho người thương hạnh phúc... nhưng cậu ba Quang hạnh phúc bên người khác thì em sẽ vui chứ?

- Sáng mai, chuyến tàu đầu tiên trong ngày ta và em sẽ rời đi. Đến đúng hẹn nhé! Nếu em không đến đúng lúc thì hôm nay sẽ là lần cuối hai ta gặp nhau.

Triều Quang đứng dậy, nghiêm nghị nói với em. Ôn Đẩu không muốn rời xa cậu ba ngay bây giờ nhưng ông chủ lớn sớm đã cho gọi cậu đến nhà trên. Xoa đầu em, cậu vội vàng rời đi.

Sáng hôm sau, khi mờ sương sớm vẫn còn đang ngủ say có một người đã đứng ngóng trông ở bến tàu. Bình minh đã dần hiện rõ lên nhưng vẫn chưa thấy em ở đâu. Cậu ba bứt rứt cắn răng chờ đợi nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng. Cậu biết em sẽ không thất hứa với cậu mà. Chỉ còn nửa giờ nữa, chuyến tàu đầu tiên sẽ rời khỏi bến. Triều Quang dặn lòng rằng em vẫn đang đến nhưng Phương Điển, bạn chí cốt của cậu đến hốt hoảng báo tin:

- Độ Biên Ôn Đẩu bị phát hiện bỏ trốn cùng mày, giờ đã bị ông Triều lớn cho người đánh đến tắt thở rồi !

Cái gì !?
Tắt thở...
Ư?
Đẩu chết rồi sao?
Tại sao chứ?
Đêm qua, em vẫn bên ta mà...
Vậy mà, em đã rời xa ta rồi, rời xa cậu ba , rời xa một người yêu em, chỉ có em ở bên chia sẻ, thấu hiểu mình. Em bị đánh đến tắt thở, em đã phải chịu đau đớn lắm đúng không? Chỉ vì ta mà em ra nông nỗi này. Không có em, ta chẳng là gì cả. Quay về ngôi nhà đó thì cũng chỉ là ở trong một vỏ bọc hào nhoáng nhưng mục ruỗng. Quay về đó, ta không được tự do, làm theo những quy định, lợi ích của gia đình, bị điều khiển như một con rối, hết giá trị sẽ bị vứt bỏ.
Như vậy, ta cần ở trên thế gian này làm gì chứ?

- Có người ngã xuống đường ray, là một cậu trai trẻ.
- Tôi đứng ngay cạnh cậu ta, rồi cậu ấy bất chợt đổ người xuống đường ray.
- Không kịp đâu, cậu ta chết rồi.
Nhà ga náo loạn vì có một vụ tai nạn ám ảnh vừa xảy ra. Cậu ba đã quyết định rời khỏi thế gian này, với bộ dạng xấu xí nhất của mình khi cơ thể đã nát bét dưới bánh xe tàu.
" Em đã chịu đau đớn, vậy ta cũng theo người, tới một thế giới tốt đẹp hơn, thế giới chỉ có hai ta, thế giới tươi đẹp, công bằng, không định kiến. Ở đó ta không phải chịu đau đớn, không phải chia tay bằng những giọt nước mắt, không bị gì cản trở.

Chỉ cần hai ta bên nhau, dù sao đi nữa, vẫn đi hết tới cuối chân trời với những ngón tay đan chặt với nhau toả hơi ấm.
Ta không cần bên nhau kiếp sau, ta chỉ cần ở một nơi bình yên với em.
Vì nếu có kiếp sau, chắc gì nó đã tươi đẹp, dù chúng ta có bên nhau, thì vẫn có thể bị chia cắt bởi những định kiến xấu xa ấy.
Bởi vậy, ta chỉ muốn bên em ở thiên đường, cùng nhau ngắm nhìn nhân gian.
Tốt nhất là, không bên nhau ở kiếp sau nữa, em nhé."

[Ha-A] DreamingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ