Chương 8

224 22 0
                                    

"Sao vậy?" Lâm Quận ngừng động tác trên tay, hơi ngờ vực ngước mắt nhìn cậu.

Phó Cửu Cửu căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh ban đầu.

Cậu đè thấp giọng nhẫn nhịn, song ngữ điệu lại rõ ràng, tràn đầy ám chỉ: "Đàn anh, chỗ này là nhà hàng."

"Cho nên anh mới đóng cửa với kéo rèm đó." Lâm Quận trầm ngâm nhìn xung quanh: "Còn chỗ nào chưa đóng à?"

Trong lòng Phó Cửu Cửu rối bời.

Cậu mím môi im lặng một lúc, sau đó lẳng lặng đứng dậy, đi nửa bước về phía cửa: "Đàn anh, em còn có chút việc..."

"Khoan đã." Lâm Quận ngắt lời cậu.

Anh dựa vào lưng ghế, hơi ngẩng đầu, chậm rãi đưa tay về phía cậu: "Lại đây."

Thân thể của Phó Cửu Cửu đông cứng.

Cậu mím môi, hai má hơi phồng lên do dùng sức quá nhiều, trông rất đáng yêu.

Đáng tiếc là cái cách cậu nhìn anh lại giống như đang nhìn một vị vua phóng đãng.

Lâm Quận hơi nheo mắt lại, một lúc sau, cuối cùng anh cũng nhận ra điều gì đó.

Vừa nãy lúc nhắc đến bao tải, đúng thật là anh có chút suy nghĩ bậy bạ.

Bây giờ xem ra, hình như không chỉ có mỗi anh suy nghĩ bậy bạ nhỉ?

Anh hơi đăm chiêu nhìn Phó Cửu Cửu, ánh mắt rõ ràng tối đi: "Nghĩ gì vậy, Phó Tiểu Cửu?"

Ánh mắt của Phó Cửu Cửu cố tình né tránh mảng da nhỏ lộ ra bên ngoài của anh, cậu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Nhưng Lâm Quận không buông tha cho cậu: "Chẳng qua anh chỉ muốn để em giúp nhìn xem vết thương có bị bầm hay không thôi, em nghĩ đến cái gì vậy? Hử?"

"A?" Phó Cửu Cửu kinh ngạc nhìn anh, hóa ra là như thế à?

Nhưng mà, có ai xem vết thương lại khoa trương đóng cửa kéo rèm như vậy không hả?

"Hỏi em đó? Em nghĩ gì vậy?" Lâm Quận lại hỏi một lần nữa, giọng điệu cũng trầm xuống.

"Em..." Vành tai của Phó Cửu Cửu đỏ lên đầy khả nghi.

"Em đang nghĩ," không biết có phải là do cửa bị đóng hay không, cậu cảm thấy hơi khô nóng: "Em chỉ định giúp anh xem... xem xét vết thương thôi."

"Ồ?" Lâm Quận cười nhạo: "Bộ anh ngồi ở cửa à?"

(ý bảo bộ anh ngồi ở cửa hay sao mà em tính đi ra cửa =))))))) )

Phó Cửu Cửu: ...

Giờ khắc này, Phó Cửu Cửu hiểu rõ cảm giác muốn đánh người của Kỳ Lạc rồi.

Cậu cắn môi, trên đôi môi hồng nhuận hiện lên những vết hằn nhẹ.

Trong lời nói còn mang theo một chút địch ý: "Chẳng phải là do sợ cảnh xuân của anh bị lộ ra sao, cho nên em mới giúp anh kiểm tra xem cửa đã đóng chắc hay chưa đó thôi?"

"Ồ, ân cần như vậy à?" Lâm Quận rất vui vẻ nhìn cậu một lát, sau đó lại nâng ngón tay lên, chuẩn bị cởi mấy cái nút áo còn lại.

[ĐM/Edit] Sau Khi Xuyên Thành Vợ Cũ Của Bá Tổng Thì Tôi Nổi Như CồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ