Phú Yên, ngày xx, xx, 20xx.
"Này Tuấn, tao hồi hộp quá."
Tuấn dường như không tin vào tai mình, phản bác lại:
"Tao thấy mày lo hơi quá đấy. Tao mới là đứa phải lo đây nè!" Tuấn thở dài thườn thượt một hơi, não hết cả ruột gan. Cậu uống một hơi hết nửa chai nước, buồn chán nói: "Mày học giỏi nhất khối này, sợ cái gì?"
"Mà nếu thực sự không đậu thì..."
Thái độ dửng dưng của Tuấn khiến An ngờ nghệt, xoay lại ngắt lời sẵn tiện cốc vào đầu cậu ta một cái.
"Ayda mày làm gì thế hả! đau muốn chết." Tuấn xoa xoa đầu, biểu tình mặt nhăn mày nhó với hành động vừa rồi.
"Này nha không nói điềm gở, còn mày nữa rảnh quá hay gì mà ngồi đây nói móc tao, mau đi xem thử."
"Ừ ừ tao biến trước mặt mày là được chứ gì."
"Ơ..cái thằng này."
Không để bị đánh lần nữa thằng Tuấn lùi ra sau An một khoảng rồi cong giò chạy.
Tâm trạng lúc này không những lộn xộn mà còn buồn cười bởi bó tay với thằng bạn thân, thôi kệ đi lát sau tìm nó hẳn hay. Hai tay An siết chặt thành vòng bởi hồi hộp và bồn chồn khó tả. Cậu hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi sử dụng hết bình tĩnh còn sót lại tiến lên.
Đằng trước một đám học sinh quần áo bạc phếch nổi bật lên lớp tường vàng sẫm đã bóc lớp sơn từ lâu, những vệt loang lổ xám xịt trải dài trên mặt phẳng ghồ ghề. Hình như tụi nó đang bon chen xem tờ giấy to tướng được dán sau tường. Cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa ồn ào đã thế loáng thoáng cậu còn nghe âm thanh khóc lóc, kêu gào khiến nỗi sợ trong An càng tăng gấp bội. Nhưng giờ biết làm sao chứ, mắt vẫn dán vào hình ảnh, chân rảo bước nhanh hơn.
5 phút...10 phút...15 phút trôi qua, thời gian thì vẫn vậy nhưng ngay tại giây phút này, đối với An dài như hàng thế kỉ. Dường như không khí chung quanh bị ai đó bòn rút sạch hay nói đúng hơn cậu bỏ ngoài tay sự ồn ào ngoài kia, giờ đây chỉ còn nghe thấy trái tim nơi lồng ngực đập mạnh, nhịp thở dồn dập liên hồi. Nuốt ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khóc, An ngước mắt nhìn bảng tên, không chớp mắt, đứng bất động hồi lâu mặc cho những con người kia xô đẩy, chạm vào người cậu.
Nguyễn Hoà Thương.
Phạm Ngọc Tú.
Nguyễn Kim Mai.
Trần Quốc Anh.
...
Nguyễn Bình An.
Khoảng khắc đó dường như cậu đã được trút khỏi tảng đá dưới lòng, mọi thứ ùa đến phá tan hình tượng thấp thỏm hồi nãy. An nhảy cẫng lên vì sung sướng, vài người thấy lạ lẫm quay lưng đằng sau nhìn nhưng An mặc kệ, dù gì thì cũng đã có kết quả mình mong đợi. Phải, cậu đậu đại học rồi! Ngôi trường mà suốt năm năm qua An ước ao, cũng vì lẽ đó cậu từ một học sinh bình thường trở thành thủ khoa của khối.
Nhưng cuộc đời mấy ai được suôn sẻ, cậu đậu vào trường chuyên đồng nghĩa đã "cướp" đi một suất của người khác. Chuyện thi cử từ lâu là một áp lực lớn đối với học sinh, sinh viên từ đương thời cho đến hậu thế ngày nay. Có thể nói rằng chuyện học hành rất gay gắt và áp lực để có thể danh chính đậu vào trường có tiếng bật nhất Sài Gòn lúc bấy giờ. Cái gì cũng có cái giá của nó, An cũng không ngoại lệ, kết quả có được hôm nay cậu đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, tìm tòi học tập là bản năng kể từ khi cậu có mục tiêu cho riêng mình. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người đã ban cho An một món quà tương xứng với quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Chiều Thu
Short StoryMột bộ truyện đã bị ngâm từ rất lâu... Nguồn ảnh: https://pin.it/lgIBVA3 Lưu ý: truyện không dành cho người thiếu kiên nhẫn.