"Ai cà lem không?" Tiếng chuông leng keng phụ hoạ sau đó, tiếng vang vọng trong khoảng không gian xóm nhỏ thu hút sự chú ý của bọn trẻ con đang chơi ngoài đồng.
Chúng theo tiếng chuông đồng loạt quay ngoắt ra sau nhưng rồi cũng thôi vì đơn giản là không có tiền. Một tốp trẻ độ sáu tuổi đang nghịch cát ngoài bãi ruộng gần mé sông. Mặt đứa nào đứa nấy lấm lét vì chúng đang xếp "hang" bằng cát. Xoè bàn chân trước mặt rồi xới đất cát ẩm ướt lên sau đó cẩn thận ấn ấn tay để kết cấu "hang" được chắc chắn, lũ trẻ cẩn thận rút chân về. Có đứa vừa động chân thì đã bị nứt, mặt nó nhăn lại, bí xị một đống. Thằng An bên cạnh được dịp cười hả hê. Nó chỉ trỏ:
"Lúc nãy mày còn nói tao không làm được giờ thì xem nè." mặt nó nghênh lên chọc tức thằng Tuấn.
"Mày dám trêu tao hả thằng kia." thẹn quá hoá giận nó vùng dậy tay nắm đấm chuẩn bị tiến lại gần An.
Cảm thấy tình hình có vẻ không ổn. Mặt nó ngờ ngợ rồi lấy lại tinh thần vắt chân lên cổ mà chạy. Vẫn không quên ngoái đầu lại:
"Mày có giỏi thì lại đây, lêu lêu." An lè lưỡi thầy thách thức.
Trong đám có mấy đứa định cản nó lại nhưng giờ thì không kịp nữa rồi.
Tức thì thằng Tuấn vùng dậy. Một cuộc rượt đuổi bắt đầu.
Gió chiều lồng lộng xuyên qua hàng cây kẻ lá tạt thẳng vào mặt An. Dường như trong cơn tức giận thằng Tuấn nó càng chạy nhanh hơn, mặc cho chân buốt rát vì đi trần giẫm phải những hòn đá cuội nằm rãi rác trên khắp mặt đường. Thằng An chạy như ma đuổi, còn con "ma" thì đang dí sát bóng lưng. Nó không ngờ chỉ vì ghẹo Tuấn mà phải nhận lại hậu quả này. Dần dà chân nó không còn sức lực nữa, mỏi lừ. An chạy đến một bãi cỏ dưới sườn dốc rồi dừng lại, thầm nghĩ trong lòng cùng lắm bị bắt được nó chỉ ăn vài cú đấm của Tuấn thôi mà. Cái suy nghĩ lạc quan giữa chốn tiêu cực ấy khiến lòng nó nhẹ bẫng, nỗi sợ vơi ít không ít. An nằm ngã ngửa ra sau, tay để sau gáy kê đầu. Mặc kệ những gì nó sắp phải đối mặt.
Tranh thủ thằng Tuấn còn chưa đến đây nó ngửa mặt ngắm trời, ngắm đất. Buổi chiều, trời trong mây trắng. Nắng cũng không còn gắt nữa mà nhường lại cái dịu êm nhè nhẹ của xóm chiều. Tiếng xào xạc hàng cây tre hoà vào cùng âm thanh râm ran của những con ve sầu là đặc trưng của làng quê nơi đây. Đoạn, nó ngân nga bài hát học được từ chiếc radio của bác Năm hàng xóm. Nói học cho cao sang thôi chứ ngày nào cũng nghe bác Năm tối tối tầm 7 giờ mở chiếc radio cũ kĩ, lời bài hát cũng cứ thế chui tọt vào đầu ở, mãi không dứt ra được. Nó vừa rung đùi vừa hát trong đầu còn thầm tán thưởng cho bản thân, nghĩ sao cũng cảm thấy không tệ rồi nó lại đi lạc những dòng mơ tưởng như thần tượng của nó, nghĩ nghĩ rồi cười tủm tỉm. Hát mãi rồi cũng chán, An bần thần ngồi dậy. Nghĩ cũng lạ nãy giờ cũng hơn mười lăm phút rồi mà sao chưa thấy cái bản mặt cau có của thằng Tuấn. Đâm ra nó có chút hơi bất an. An ngoái đầu về phía sau nhìn xa xăm.
Quay lại mười lăm phút trước, trong lúc hậm hực chạy đuổi thằng An thì từ trong ngõ không biết ông nào đột ngột chui ra. Thằng Tuấn như chiếc xe đạp không phanh chưa thắng kịp tông vào. Nó ngã lăn quay dưới nền đất, kêu la đau điếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Chiều Thu
Short StoryMột bộ truyện đã bị ngâm từ rất lâu... Nguồn ảnh: https://pin.it/lgIBVA3 Lưu ý: truyện không dành cho người thiếu kiên nhẫn.