🦩Ngoại truyện 2: Celia

463 28 1
                                    

Tránh xa Doflamingo ra!

Đó là lời dặn dò mà ngày nào cha và mẹ cũng nhắc đi nhắc lại trước mặt tôi.

Điều này thật khó hiểu, bởi vì hai người họ vốn là thuộc hạ của Doflamingo, theo lý mà nói, sau này tôi phải nên gia nhập đại gia đình Donquixote, nối tiếp cha mẹ phục vụ gã mới phải.

Vì sao lại tránh xa gã?

Nhưng không lâu sau, tôi đã hiểu lý do vì sao hai người không cho tôi đến gần gã, bởi vì người đàn ông ấy rất nguy hiểm và độc ác.

Quên giới thiệu, tôi là Celia, năm nay 8 tuổi, bởi vì cha mẹ tôi đều là trẻ mồ côi do chiến tranh nên cả hai đều không có họ, vì thế tôi cũng không mang họ, chỉ đơn giản tên là Celia.

Như bao đứa trẻ khác, tôi là một bé gái may mắn, sống trong gia đình có đủ cơm ăn áo mặc, được cha mẹ yêu thương chiều chuộng. Tuy rằng công việc của hai người họ không được xem là thiện lương cho lắm nhưng cả hai lại không muốn tôi bị ảnh hưởng, họ dạy tôi thế nào là tốt và thế nào là không tốt. Từng có lần, sau khi nghe xong câu chuyện cổ tích, tôi nằm trong lòng mẹ, cất tiếng hỏi bà: "Vậy kẻ ác nào cũng đều sẽ bị tiêu diệt ạ?"

Mẹ xoa đầu tôi, cười nói: "Đúng vậy."

"Thế mẹ với cha là tốt hay xấu ạ?" - Tôi lại hỏi.

Lần này bà ấy không trực tiếp trả lời mà chỉ hôn tôi, sau đó thủ thỉ vào tai tôi rằng: "Celia, con hãy nhớ là không được trở thành những người giống như mẹ và cha con."

Tôi hiểu ý gật đầu, để chứng minh cho cha mẹ thấy mình rất ngoan ngoãn, vì thế tôi ra sức học hành, đọc rất nhiều sách, hy vọng tương lai sẽ trở thành một người có ích cho xã hội, để cha mẹ được vui lòng.

Thế nhưng, hai người họ vĩnh viễn sẽ không thể thấy được cảnh đó.

Bởi vì, không lâu sau, trong lúc thực hiện nhiệm vụ do nhà Donquixote giao, cha mẹ tôi đã bỏ mạng bởi một vụ nổ bất ngờ.

Ngày hôm đó, đám người Donquixote đến nhà tìm tôi, bọn họ nói với tôi rằng cha mẹ tôi đã không còn.

Tôi ngơ ngác nhìn bọn họ, hỏi lại, không còn nghĩa là sao.

Bọn họ nói, tức là, mãi mãi biến mất khỏi thế gian, không thể trở về bên cạnh tôi được nữa.

Tôi lập tức mếu máo, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, tôi giơ tay lau, nhưng nó vẫn cứ chảy mãi không ngừng. Lúc này, có một bàn tay vươn đến sờ đầu tôi, cảm giác ấm áp làm tôi nhớ đến mẹ, bà ấy cũng hay xoa đầu tôi như thế.

Tôi sụt sịt, ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt, đây cũng là lần gặp gỡ đầu tiên của tôi và gã.

Donquixote Doflamingo, kẻ đầu sỏ của gia tộc Donquixote.

Dù đã che giấu đôi mắt sau chiếc kính râm, nhưng tôi biết gã đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Gió thổi qua, gã đưa tay chỉnh lại áo choàng lông vũ, cả người toát lên khí chất đế vương, lúc này, Doflamingo đang ngồi xổm trước mặt tôi, nở nụ cười dị hợm, gã hỏi: "Em tên gì?"

[DOFLAMINGO FANFICTION] CHUYỆN ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ