🦩Chương 24: Hạnh phúc

524 34 4
                                    

Tiếng mưa bên ngoài khiến Celia giật mình tỉnh giấc, cô liếc nhìn đồng hồ để bàn bên cạnh.

Mười một giờ đêm.

Đêm nay mặt trăng bị mây đen che khuất, trong phòng cũng không để đèn ngủ, cả căn phòng chìm trong bóng tối khiến cô sợ hãi. Celia ngó tới ngó lui tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy, muốn giở chăn ra xuống giường tìm gã nhưng sự lạnh lẽo bên ngoài đã khiến cô lập tức chui trở lại trong chăn.

Quên mất trời đã vào đông, chả trách sao thời tiết lại lạnh như vậy.

Nơi bàn chân liên tục truyền đến sự ấm áp khiến Celia bỗng ngẩn người, cô vội mở chăn nhìn xuống, bỗng chốc tâm trạng cũng dần thả lỏng.

Bởi vì sự ấm áp đó chính là tác dụng của thuốc trị thương, cô biết, là Doflamingo bôi cho mình, điều này cũng có nghĩa là gã đã về nhà. Mặc dù Doflamingo rất bận rộn nhưng đêm nào trở về gã cũng đều giúp cô bôi thuốc, vừa bôi vừa xoa bóp để nó đỡ đau nhức vào những đêm giá rét. Suốt mấy tháng trời dưới sự xoa bóp và chăm sóc của gã, không chỉ vết thương ở bàn chân mà các vết thương khác đều đã nhanh chóng lành, nhìn chung thì không có vết thương nào để lại sẹo, chỉ trừ vết mổ ở bụng.

Celia cẩn thận thò một chân ra khỏi chăn, khi đã quen với khí lạnh, bấy giờ cô mới xuống giường, theo thói quen đi chân trần chậm rãi bước ra khỏi phòng. Trước cửa là Dodo đang nằm canh giữ, Celia nhìn cái vóc dáng béo ú của nó, không nhịn được bèn ngồi xuống sờ vào bộ lông trắng muốt khiến Dodo giật mình mở mắt. Thấy đó là Celia, nó lập tức ngồi dậy, chạy qua chạy lại cọ cọ mặt vào tay cô, Celia bị nhột nên bật cười khúc khích, cô vỗ vỗ đầu nó:

- Cảm ơn mi đã trông coi ta suốt thời gian qua nhé!

Nói đoạn, cô mỉm cười bế nó vào lòng, vuốt ve một hồi khiến cún ta thoải mái híp mắt lại. Bấy giờ Celia mới ngẩng đầu nhìn về phía phòng đọc gần đó, lại hỏi:

- Anh ấy ở trong đó à?

Dodo lập tức động đậy, ngay khi nó sắp sủa lên, Celia vội đưa tay ra hiệu nó im lặng. Nhìn Dodo ngoan ngoãn rúc đầu lại, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm mình, cô mới hài lòng bế nó đứng dậy, sau khi đặt nó vào trong tổ ấm nho nhỏ dưới nhà, lúc này Celia mới xoay người đi lên lầu.

Cửa phòng đọc khép hờ, ánh sáng từ khe hở rọi ra thảm lông bên ngoài, Celia đưa mắt nhìn vào, lặng lẽ quan sát bóng dáng quen thuộc bên trong.

Doflamingo đang ngồi tại bàn làm việc, thân trên để trần, mái tóc vàng vẫn còn óng ánh nước chứng tỏ gã vừa mới tắm xong, sau lưng là cửa sổ sát đất, bên ngoài trời đang mưa, nước mưa lục tục đập lên cửa kính, cửa sổ vẫn chưa được đóng chặt, gió lạnh mang theo đôi ba hạt mưa tạt vào bên trong. Doflamingo đang tập trung xem thứ gì đó, dù ngược sáng nhưng Celia có thể trông thấy gã đang nhíu mày, bàn tay thon dài cẩn thận vuốt ve thứ trên bàn như vô cùng trân quý nó. Gã tập trung đến độ không nhận ra bàn làm việc của mình sắp bị mưa xối ướt.

Phải công nhận vào những lúc nghiêm túc, Doflamingo trông đẹp trai và cuốn hút hơn rất nhiều. Tiếc là gã được biết đến chủ yếu vì sự dị hợm và độc ác của mình nên chẳng mấy ai được tận mắt chứng kiến hình ảnh này. Celia chẳng biết có nên vui vì bản thân là người trông thấy dáng vẻ này của gã nhiều nhất hay không nữa.

[DOFLAMINGO FANFICTION] CHUYỆN ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ