Chương 1

618 34 8
                                    

" Con không muốn, con chỉ muốn Diệu Văn ca ca thôi "

" Chu Chu ngoan, Diệu Văn ca ca của con phải chuyển đến nơi khác sống rồi, con không thể bắt Diệu Văn ca ca ở lại đây với con được, có đúng không? "

Chu Chí Hâm vẫn không nghe lời mẹ, bé mắt ngắn mắt dài quyết tâm ôm chặt lấy người Lưu Diệu Văn, nhất quyết không để anh đi.

" Chu Chu ngoan, anh đi rồi nhưng vẫn sẽ về thăm bé mà. Chu Chu không khóc nữa nhé, vài bữa anh về anh sẽ mua kẹo cho bé "

Chu Chí Hâm ngước đôi mắt long lanh đang ngấn nước lên nhìn Lưu Diệu Văn, bé vẫn có chút không tin tưởng lắm.

Hiểu được nỗi lòng của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn đành xoa đầu bé rồi an ủi: " Anh hứa mà, Chu Chu thử nghĩ xem, anh có bao giờ lừa bé cái gì không? "

Chu Chí Hâm lắc đầu.

" Vậy anh đã từng thất hứa với bé chưa? "

Chu Chí Hâm vẫn lắc đầu, quả thực là anh chưa bao giờ lừa bé chuyện gì cả.

" Bé thấy chưa, anh chắc chắn sẽ giữ đúng lời hứa mà "

Trong lòng vẫn bán tính bán nghi, Chu Chí Hâm quyết tâm bắt Lưu Diệu Văn nghoéo tay với bé đã mới chịu cho anh đi.

" Thế lúc nào về đây, anh phải mua kẹo cho Chu Chu nhá "

Lưu Diệu Văn không nói gì cả, anh chỉ gật đầu rồi ôm Chu Chí Hâm vào lòng, anh cũng khóc rồi.

Cảm nhận trên đỉnh đầu mình có thứ gì âm ấm, bé đẩy Lưu Diệu Văn ra thì phát hiện anh đang khóc, thứ âm ấm trên tóc bé là nước mắt của anh. Bé thấy thế thì liền hoảng hốt, bàn tay mũm mĩm nhỏ nhắn của bé cố vươn lên để lau nước mắt cho anh.

" Diệu Văn ca ca ngoan, không khóc nữa nhé, ca ca mà khóc là ca ca hư hơn Chu Chu rồi. Chu Chu hứa là sẽ ngoan, không trốn mẹ đi chơi nữa, Chu Chu sẽ đợi Diệu Văn ca ca về "

" Ừm "

Lưu Diệu Văn cố nín không, anh không thể để bản thân mình bị mất mặt trước bạn nhỏ được.

Chuyện gì đến cũng phải đến, Chu Chí Hâm khóc nấc ở trong lòng mẹ mà nhìn chiếc xe nhà Lưu Diệu Văn đi xa dần, xa dần.
...

Nằm trên chiếc giường nhỏ mục nát, Chu Chí Hâm nhớ đến những hình ảnh lúc nhỏ của cậu với Lưu Diệu Văn rồi tự cười, tự khóc một mình. Nhìn lại tình cảnh hiện tại của bản thân, cậu không khỏi cười khổ. Xung quanh cậu chỉ là bốn bức tường quen thuộc, trong chăn phòng nhỏ này cũng chỉ duy nhất một chiếc giường cũ kĩ là chỗ để cậu nghỉ ngơi, đến cả một chiếc chăn cũng không có.

Bước đến bên cửa sổ, thứ ánh sáng bình minh yếu ớt len lỏi qua từng ô kính cũ kĩ chiếu xuống gương mặt gầy gò của Chu Chí Hâm, cậu tham lam đón nhận hết tất thảy những tia sáng ấy. Ô cửa sổ nhỏ này có lẽ là thứ duy nhất khiến cậu có cảm giác yên bình, chỉ cần nhìn khung cảnh đường xá qua đó cũng khiến cậu có cảm giác mình được tự do.

Chu Chí Hâm đưa bàn tay mảnh khảnh của mình chạm lên khung cửa sổ, một mảnh gỗ nhỏ không may đâm vào ngón tay cậu, Chu Chí Hâm đau đớn kêu lên. Khi vừa "A" lên một cái, Chu Chí Hâm đã vội bịt chặt miệng, cố không để bản thân phát ra bất kì tiếng động nào nữa. Nhìn việt máu nhỏ đang dính trên khung của sổ của mình, Chu Chí Hâm cố gắng tìm cách lau sạch chúng nhưng kết quả vẫn là không được.

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, một bàn tay to lớn nắm lấy tóc Chu Chí Hâm mà giật mạnh ra đằng sau.

"Aaaaaa "

Chu Chí Hâm vừa hét lên thì đã cảm nhận sự ran rát trên gương mặt mình, cái tát này không quá mạnh, nhưng cộng thêm vết thương cũ trên mặt khiến bên má cậu không khỏi đau buốt.
" Chu Chí Hâm, mày định làm gì? Có phải mày lại định tìm cách trốn thoát khỏi tao không, tao đã bảo mày ở yên trong này rồi cơ mà, mày lại định giở trò t.ự s.á.t để lừa tao đưa mày vào viện rồi mày lại tìm cách chạy trốn như lần trước nữa có đúng không? "

" K-không có, tôi...tôi không có, tôi chỉ là vô tình... "

/Chát/

Năm ngón tay in đậm trên gương mặt của Chu Chí Hâm, hắn không chịu nghe cậu giải thích, hắn chỉ chăm chăm vào suy nghĩ rằng cậu muốn chạy trốn.

" Tao cảnh cáo mày, đừng có giở trò để chạy trốn khỏi tao. Gia đình mày đã bán mày cho tao rồi, mày nên biết thân biết phận đi "

Nói xong, hắn ta bước ra khỏi căn phòng rồi khóa cửa, để lại Chu Chí Hâm đang nằm bệt trên sàn nhà. Chu Chí Hâm tủi thân đến nỗi khóc nấc lên, đã biết bao lần cậu bị đánh như vậy, đã biết bao lần cậu ngất đi trên sàn nhà lạnh lẽo này như vậy? Điều này ngay cả chính cậu cũng không rõ được.

Nhớ lại cảnh tượng mấy năm trước khi Chu Chí Hâmcố tìm cách trốn chạy, hắn ta đã kêu người bắt cậu cho bằng được, tiếp theo những ngày sau đó chỉ có tiếng đánh đập, chửi rủa vang bên tai cậu. Chu Chí Hâm thực sự đã không dám liều lĩnh như trước nữa, cậu chỉ biết cam chịu số phận bị bán để trả nợ của mình. Đôi khi Chu Chí Hâm cũng tự mắng bản thân mình ngu ngốc, nếu lúc đó bản thân cậu không làm ra chuyện ngu ngốc đó thì sao lại khiến hắn ta nhạy cảm như bây giờ được chứ. Chu Chí Hâm cắn vào cánh tay mình, cố để không phát ra tiếng động lớn, nếu không thì cậu sẽ lại bị đánh chết mất.

Được một lúc, Chu Chí Hâm lại thiếp đi. Trong giấc mơ, cậu lại mơ thấy anh, mơ thấy người mà cậu vẫn ngày đêm chờ đợi. Trong cơn mơ ấy, cậu đang cùng anh trở lại thời còn trẻ, cả hai người đang cùng nhau chơi đùa trên bãi cát trắng thì một bàn tay to lớn kéo cậu đi, cậu cố vùng vẫy nhưng vẫn không được, Lưu Diệu Văn vẫn đứng đó nhìn cậu bị bắt đi.

" Mày đã bị bán đi rồi, đừng mơ mộng nữa ". Câu nói đó khiến Chu Chí Hâm bất ngờ tỉnh dậy, đưa cậu về thực tại.

Chu Chí Hâm vô hồn nhìn bức tường xám xịt trước mắt.

" Diệu Văn ca ca, khi nào anh mới đến đón Chu Chu về đây? "

[Văn Chu] Chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ