Chương 2

82 8 2
                                    

"Diệu Văn ca ca, cứu Chu Chu với, Chu Chu sợ lắm, đừng bỏ Chu Chu mà"

"Chu Chu, anh đây, đừng rời khỏi anh, quay lại đi, Chu Chu, Chu Chu, CHU CHÍ HÂM". Lưu Diệu Văn choàng tỉnh, cả người anh đã ướt đẫm mồ hôi, trong đầu vẫn là hình ảnh Chu Chí Hâm bị bắt đi. Đây đã là lần thứ 5 anh mơ thấy giấc mơ này rồi, việc này đã làm tâm trí anh hoàn toàn đảo lộn.

Kể từ khi anh chuyển nhà, anh vẫn luôn không có cơ hội quay về thăm Chu Chí Hâm. Bây giờ ngay cả khi đã có một chỗ đứng trong xã hội, anh đã nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tung tích của gia đình cậu, cậu giống như hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của anh vậy. Nhìn sang khung ảnh nhỏ trên chiếc tủ canh giường, Lưu Diệu Văn lại khóc rồi.

"Chu Chu, em đi đâu rồi, về với anh đi có được không?". Ôm khung ảnh trên tay, anh cứ như thế mà khóc cho đến khi thiếp đi.

Sáng hôm sau, dù phải tỉnh dậy trong trọng thái mệt mỏi nhưng Lưu Diệu Văn vẫn cố gắng đến công ty, không thể để bản thân làm ảnh hưởng đến mọi người được. Vừa đến công ty, Mã Gia Kì ngay tức khắc nhận ra vẻ mặt khác lạ của Lưu Diệu Văn, anh vội đến hỏi han cậu.

"Lại là chuyện của Chu Chí Hâm nữa à? Em đừng lo lắng quá, nhất định sẽ có cách tìm được em ấy mà".

"Bây giờ em chỉ có thể cố gắng từng ngày, nhất định khi tìm được Chu Chí Hâm, em sẽ bù đắp cho em ấy. Anh nói xem, Chu Chí Hâm từ nhỏ thể chất đã yếu như vậy, giờ em ấy chỉ ở một mình, lại còn bị bán đi cho mấy tên nhà giàu khốn kiếp, em ấy liệu có vượt qua được không?"

Càng nói, Lưu Diệu Văn càng kích động, anh bấu chặt tay mình, để những chiếc móng tay đâm vào da thịt khiến anh tỉnh táo trở lại. Mã Gia Kì cũng hết cách, anh chỉ có thể ở bên giúp đỡ Lưu Diệu Văn, cố gắng giúp anh tìm kiếm Chu Chí Hâm. Đứa em trai này của anh sẽ phải chịu dằn vặt đến khi nào nữa đây...

...

Trong căn phòng cũ nát, khi bị ánh nắng chiếu vào mắt, Chu Chí Hâm mới lờ mờ tình dậy. Cậu nheo nheo đôi mắt hoa đào của mình rồi từ từ ngồi dậy. Nhìn sang chiếc đồng hồ nát treo trên tường, chỉ mới 6 giờ hơn, bình thường thì 7 giờ cậu mới được hắn ta cho ăn sáng. Chu Chí Hâm lặp lại thói quen sinh hoạt của bản thân, cậu đi vệ sinh cá nhân rồi về ngồi im trên giường.

Không đồ chơi, không điện thoại, không có bất cứ thứ gì để cậu giải trí cả. Đôi lúc Chu Chí Hâm cũng tự bội phục bản thân mình, cậu vậy mà đã chịu đựng cảnh này suốt 5 năm trời.

Cuối cùng cũng đến 7 giờ, người giúp việc từ từ vào phòng rồi ném cho cậu một cái màn thầu cùng một chai nước suối. Lại là món này, Chu Chí Hâm nhìn qua một lượt rồi cầm bánh lên ăn, cái bánh này khô khốc đến mức khó tin, chỉ nuốt một miếng cũng đủ khiến Chu Chí Hâm bị nghẹn, phải cố gắng lắm cậu mới ăn được hết cái bánh, dù sao bản thân cậu cũng đã đói lắm rồi.

Vừa nuốt xong miếng bánh cuối cùng, cánh cửa phòng lại hé mở. Vương Nhị bước vào, ánh mắt đê tiện đến khó coi, Chu Chí Hâm nhìn hắn ta với vẻ mặt chán ghét. Hôm nay không phải ngày lễ, không có dịp gì đặc biệt, thế nhưng hắn ta lại đột nhiên đến đây, Chu Chí Hâm bỗng chốc có dự cảm không lành.

Vương Nhị thế mà lại không nói gì cả, hắn chỉ liếc nhìn ra hiệu cho người bên ngoài bước vào. Một dàn người mặc bộ vest đen bước vào phòng, cả người bọn họ toát lên vẻ lạnh lùng, khí chất áp đảo như bóp nghẹt cổ họng Chu Chí Hâm. Không nói không rằng, một trong số đám người kia bước đến cạnh cậu. Hắn ta thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng của Chu Chí Hâm, bên trên người cậu là những vết bầm tím, những vết thương chưa kịp lành lại.

"Vương tổng, cậu ta quả thực rất đẹp, thế nhưng trên người lại có quá nhiều vết thương, ông định giao cho tôi một món hàng như thế này với trị giá 300 triệu tệ ư? Như vậy quá hời cho ông rồi đó".

Nghe hắn ta nói vậy, trong lòng Chu Chí Hâm bỗng nhiên hoảng hốt, cảnh tượng này vô cùng quen mắt, lời nói này, ngữ điệu ngày cũng vô cùng quen mắt. Phải rồi, đây chính là cái tình cảnh lúc cậu bị bán đi, khi nhìn thấy cậu, câu đầu tiên Vương Nhị nói chính là câu đó. Chu Chí Hâm bất giác rùng mình, hắn vậy mà lại đem bán cậu cho người khác, ghê tởm.

Kì thực Chu Chí Hâm không hiểu được giá trị của những cuộc giao dịch như vậy. Từ lúc Vương Nhị mua cậu từ tay ba mẹ, hắn tay chỉ đem nhốt cậu vào căn phòng mục nát này, hằng ngày cho ăn cơm, đôi khi nổi hứng lại đem cậu ra đánh đập, chửi rủa. Thế nhưng hắn chưa từng làm nhục cậu như những câu chuyện mà cậu được nghe qua, Chu Chí Hâm có phần khó hiểu, hắn mua cậu với giá 250 triệu tệ về chỉ để làm thú mua vui, đến lúc có cơ hội lại sử dụng cậu để kiếm một món hời khác lớn hơn?

"Tôi đảm bảo ông chủ của mấy người sẽ vừa lòng, chẳng qua vết thương trên người cậu ta chỉ là vết thương ngoài da, không quá nghiêm trọng, hơn nữa tôi cũng chưa có cơ hội thử qua cậu ta, mỗi lần đụng đến đều bị cậu ta làm cho tức chết. Tôi sẽ nhanh chóng cho người chăm sóc cậu ta, đến lúc hàng về tay sẽ là một cậu trai xanh mơn mởn, đảm bảo vừa mắt ông chủ của mấy người". Suy nghĩ của Chu Chí Hâm bị cắt ngang bởi lời nói của Vương Nhị. Hắn xoa xoa hai lòng bàn tay lại rồi nhìn cậu, ánh mắt dơ bẩn hám lợi ấy khiến Chu Chí Hâm chỉ muốn nôn khan ngay lập tức.

"Được, cho ông thời gian 15 ngày, chuẩn bị cho tốt". Nói rồi, đoàn người kia cũng rời đi, để lại Vương Nhị cùng cậu ở đó. Chu Chí Hâm dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Vương Nhị, hắn chỉ đáp qua loa rồi rời đi. Đơn giản chỉ là công ty của hắn gặp nạn, cần tiền gấp, hắn đã tìm được đối tượng đầu tư thích hợp, Chu Chí Hâm là vật phẩm hắn cống hiến cho bên kia. Như thế, hắn ta vừa được tiền vừa có nhà đầu tư vững chắc.

Nói rồi, hắn ra ngoài kêu người đến chăm sóc cho Chu Chí Hâm, cậu cuối cùng cũng nhận được đãi ngộ đặc biệt chưa từng có ngày. Chu Chí Hâm được đổi sang căn phòng khác sạch sẽ hơn, cậu được tắm rửa, ăn uống hằng ngày, vết thương trên người cũng được bác sĩ kê đơn để uống hằng ngày. Lâu dần, Chu Chí Hâm đã dần bình phục trở lại, cậu đã trở về dáng vẻ thiếu niên nhiệt huyết, khuôn mặt trông đã đỡ hốc hác hơn lúc trước, tay chân cũng có thịt hơn.

Qua thông tin nghe được từ người làm, Chu Chí Hâm biết được mình sẽ bị bán cho một giám đốc bộ phận nhỏ của công ty WZ, hắn ta vốn chức cao, lại có tính háo sắc, tham lam nên việc dùng Chu Chí Hâm thay đổi chắc chắn rất được lợi.

[Văn Chu] Chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ