Chương 3

77 9 7
                                    


Những tia nắng của buổi sáng len lỏi qua từng ô cửa sổ, chiếu đến gương mặt thuần khiết của Chu Chí Hâm, cậu nheo mắt lại một chút rồi mới thức dậy.

Từ khi biết tin mình sắp bị bán đi, Chu Chí Hâm dường như cảm thấy mỗi ngày trôi qua trở nên ngắn ngủi hơn, nhưng cũng tươi đẹp hơn trước, cậu phải cố gắng tận hưởng hết 15 ngày đẹp đẽ này. Vừa ra khỏi phòng tắm, Chu Chí Hâm đã thấy đám người mặc vest đen hôm nọ đứng chờ sẵn trong phòng cậu.

Chu Chí Hâm nhìn họ với ánh mắt ngờ vực, thế nhưng cậu cũng mặc kệ đám người kia, đi tìm áo quần rồi vào lại phòng tắm để thay đồ. Cứ cách vài ngày là đám người kia lại đến, dường như chỉ quan sát cậu một lúc rồi rời đi ngay, có lẽ là để báo cáo với cấp trên. Chu Chí Hâm cũng chẳng buồn quan tâm, cậu chỉ mong có thể sử dụng 15 ngày này để được làm một người bình thường.

Trong lúc đợi đồ ăn sáng, Chu Chí Hâm tranh thủ bật tivi lên xem chút tin tức. Quả nhiên là đãi ngộ đặc biệt, Chu Chí Hâm thầm cảm ơn kẻ biến thái nào đó đã mua lại mình, không biết hắn ta sẽ làm gì cậu, nhưng dù sao cậu cũng được sống tốt hơn lúc trước.

Được một lúc, người giúp việc theo thường lệ đem đồ ăn sáng vào phòng Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm vừa ăn sáng vừa xem tin tức, bỗng một hình ảnh xuất hiện trên tivi làm tim cậu hẫng một nhịp. Là Lưu Diệu Văn, thực sự là Lưu Diệu Văn, người khiến cậu hằng ngày nhung nhớ, hằng ngày đợi chờ. Chu Chí Hâm sững người một lúc, cậu nhìn người con trai trên màn hình tivi mà rơi nước mắt, không ngờ bản thân cậu lại được nhìn thấy anh một lần nữa.

Lưu Diệu Văn hiện giờ sống rất tốt, là thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng, ngoài ra anh còn đang tiếp quản công ty lớn của gia đình, là hình mẫu được người người săn đón. Nhìn anh hạnh phúc như vậy, trong lòng Chu Chí Hâm cũng được an ủi phần nào. Thế nhưng...liệu anh có nhớ cậu không?

/Có lẽ kí ức của anh về mình đã dần phai nhạt rồi/

Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua trong đầu Chu Chí Hâm đã nhanh chóng bị dập tắt. Trên tivi đang chiếu lại phần phỏng vấn của Lưu Diệu Văn.

"Lưu Diệu Văn, hiện giờ cậu đã trở nên nổi tiếng, có một lượng fan đông đảo, hơn nữa còn có một công ty lớn. Vậy điều gì đã cho cậu động lực để trở nên thành công như bây giờ?"

Nghe xong câu hỏi, Lưu Diệu Văn chỉ cười nhẹ rồi nói với phóng viên, ánh mắt có phần chua xót.

"Lúc nhỏ tôi đã từng rất thân với một cậu bé, thế nhưng vì chuyển nhà nên chúng tôi phải chia xa. Tôi đã hứa là sẽ quay lại thăm em ấy. Thế nhưng... khi quay trở về, tôi mới nhận được tin em ấy đã bị người nhà mình bán đi để kiếm tiền. Người nhà em ấy đã trốn đi nơi khác, tung tích của em ấy cũng chỉ là con số không. Vì thế, tôi luôn muốn bản thân mình phải ngày càng nổi tiếng, ngày càng thành công, để những lúc được lên tivi như thế này...có lẽ em ấy sẽ nhìn thấy tôi".

Trả lời phỏng vấn xong, đôi mắt của Lưu Diệu Văn cũng đã đỏ hoe, trên môi vẫn cố gắng nở nụ cười tươi nhất. Chu Chí Hâm nghe xong thì bật khóc lớn, hoá ra anh vẫn nhớ cậu, vẫn luôn cố gắng tìm kiếm cậu. Mãn nguyện rồi, mãn nguyện rồi...

。。。

Đã qua 15 ngày, Chu Chí Hâm cuối cùng cũng bị đem đi nơi khác. Ngồi trên xe, cậu suốt cả quãng đường chỉ nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thật kĩ. Mọi thứ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, những mảnh kí ức vụn vặt đan xen trong đầu Chu Chí Hâm, đó đều là những nơi cậu từng đi qua, nơi cậu từng cùng anh chơi đùa.

Ngọn gió như hiểu được nỗi lòng của Chu Chí Hâm, nó bay đến từ từ ôm lấy gương mặt cậu, thổi bay mái tóc cậu, cho cậu cảm giác sảng khoái hiếm có. Trong lúc đang dừng đèn đỏ, Chu Chí Hâm vô thức nhìn sang chiếc xe bên cạnh mình, cậu lờ mờ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Chu Chí Hâm dụi dụi hai mắt mình, chắc chắn cậu không thể nhìn nhầm được, chắc chắn đó là Lưu Diệu Văn. Anh dường như đang tập trung xem thứ gì đó trong điện thoại, chẳng hề biết rằng người anh đang nỗ lực kiếm tìm lại ở ngay cạnh mình.

Chu Chí Hâm cố gắng mở cửa xe, đáng tiếc là quá muộn rồi, đèn đỏ đã hết, của xe cũng bị khoá, Chu Chí Hâm chỉ đành ngậm ngùi nuối tiếc nhìn chiếc xa anh xa dần. Chu Chí Hâm không cam tâm, cậu dùng hết sức hét tên anh, cố gắng tìm mọi cách để anh chú ý đến mình. Đến khi anh ngẩng đầu lên thì Chu Chí Hâm đã bị đám người kia đè xuống bịt miệng rồi trói chặt lại, bọn chúng nâng cửa sổ lên nhằm che hết mọi tầm nhìn.

Như có điều gì đó mách bảo, Lưu Diệu Văn vội nhìn xung quanh, anh vội mang khẩu trang rồi hạ cửa xe xuống một chút, thế nhưng chẳng có ai cả... Xe của Chu Chí Hâm đã cách xe anh rất xa rồi. Lưu Diệu Văn cũng không để ý nhiều, cậu chỉ nghĩ rằng mình vì quá nhớ Chu Chí Hâm nên mới nghe thấy cậu gọi tên mình.

Bỗng Lưu Diệu Văn nhận được cuộc gọi từ Khải Trạch, một người bạn ở sở cảnh sát. Khải Trạch được báo có người nhìn thấy một chàng trai bị trói trên xe ô tô, trước đó cậu ta còn cố gắng kêu tên ai đó. Vì thế Khải Trạch mới xem lại camera trên tuyến đường đó, phát hiện người đó có gương mặt rất giống Chu Chí Hâm nên mới báo lại cho anh. Lưu Diệu Văn nghe tin thì nhanh chóng đến sở cảnh sát, sau khi xác minh đó đúng là Chu Chí Hâm, anh đã rất hối hận vì lúc đó không chịu để ý cậu.

" Con mẹ nó, thế mà lại để vụt mất em ấy ".

Lưu Diệu Văn chửi thề một tiếng rồi bảo Khải Trạch theo dõi động tĩnh của chiếc xe đó trên camera. Bọn họ thông qua camera đã chụp được biển số của chiếc xe đó, đáng tiếc đó chỉ là biển số giả. Chiếc xe đó rẽ sang tuyến đường khác, trùng hợp camera ở đó lại bị hỏng mất.

Nhìn thấy tung tích của Chu Chí Hâm thế mà lại trở về con số không, tâm trí Lưu Diệu Văn bây giờ thật sự muốn nổ tung.

Ông trời thế mà lại trêu đùa anh hết lần này đến lần khác.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Văn Chu] Chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ