Chương 2

3 1 0
                                    

Editor: Mi Tesoro

Chương 2

Hết thảy những mắt vô lý đến nổi làm người ta cứ tưởng là đang nằm mơ, không phải ông trời điên thì chính là bản thân điên rồi, cứ như một người bị bệnh về tinh thần.

Nhưng bất luận thị giác, thính giác hay là xúc giác, đều chân thật đến tìm không ra nửa điểm tỳ vết, nếu là mơ thì cũng là dạng khiến tinh thần căng thẳng, theo bản năng mà dốc toàn lực chạy trốn.

Mà tính thích ứng và thừa nhân của Hạ Xuyên lại rất mạnhu, không quản là thật hay là giả, việc cấp bách là tránh trở thành cơm trưa cho quái vật khổng lồ này. Cho nên cậu chỉ ngạc nhiên không tới một giây liền nhanh chóng thu liễm tâm trạng.

Nhưng đối với một người phải tiếp nhận nhiệm vụ chạy khắp nơi, khó có được nhàn rỗi dù có thì cũng là phải đi tháo lắp súng, hoặc là vơ vét vũ khí lạnh chơi, trông cậy vào việc cậu đi nghiên cứu loài sinh vật tiền sử Thương Long này, quả thực chính là thiên phương dạ đàm (*).

(*)Thiên phương dạ đàm: thành ngữ chỉ những sự việc lạ lùng, chuyện không có thật, hoặc chuyện không thể xảy ra, không thể thành công.

Hạ Xuyên đối với quái vật khổng lồ trước mắt này toàn bộ nhận xét chỉ giới hạn trong một câu —— gia hỏa này là bá chủ biển sâu thời kỳ Kỷ Phấn Trắng, sau khi trưởng thành không có thiên địch.

Cái này nhận xét này là từ đâu mà có thì cậu không nhớ, càng đừng nói đến việc kím thêm thông tin. Nhưng dù chỉ có một câu này, cũng đủ làm cậu nhận thức tình cảnh trước mắt có bao nhiêu nguy hiểm.

Trước khi con Thương Long kia hoàn toàn lên bờ, Hạ Xuyên cũng đã bất động thanh sắc mà điều chỉnh tư thế, lúc này đầu gối cậu để ở một chỗ nhô trên bãi đá ngầm, dồn sức vào hai chân, cơ bắp căng chặt, tùy thời có thể tiến hành công kích hoặc né tránh. Tay phải cậu còn để ở trên cổ tay Denis không buông ra, tay trái lại để ở sau thắt lưng, trong tay thủ sẵn một cây súng thoạt nhìn không có gì đặc biệt

Đây là SPP-1M, một loại súng bắn dưới nước do Nga sản xuất.

Hạ Xuyên vẫn luôn đem nó theo bên người giấu ở trong chân, ống quần tây tương đối rộng nên có thể dễ dàng cất giấu khó mà nhìn ra manh mối.

Ban đầu cậu cũng chỉ là phòng ngừa vạn nhất, ai ngờ một chuyến vùng vẫy giành sự sống dưới biển sâu này, lại biến thành vũ khí duy nhất có thể sử dụng.

Cũng may mắn là vẫn còn khẩu SPP-1M này, nếu đổi thành khác súng ống, ở trong biển lâu như vậy, sẽ không thể xài được.

Vừa rồi sau khi cậu xắn tay cổ tay áo lên, thì con Thương Long khổng lồ kia dần dần tiến gần bờ, đem cây súng từ bắp chân lấy ra, nhưng chết người hơn chính là...... Băng đạn giấu ở bên hông đã không thấy đâu.

Hạ Xuyên duy trì tư thế này mở mắt thật lớn lẳng lặng giằng co với Thương Long, không dám có chút động tác dư thừa nào, trong lòng nhanh chóng nghĩ cách chạy thoát, các khả năng và lộ trình để có thể rời khỏi bãi đá ngầm này——

Vẫn còn một viên đạn hình mũi tên trong mỗi bốn nòng của SPP-1M, băng đạn đã bị rơi mất, này bốn viên này liền thành bảo bối duy nhất còn sót lại, đánh một thương thiếu một thương.

Nhật ký lẩn trốn nơi biển sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ