Bân có một người anh trai. Anh ấy tên Thuân, là người tuyệt vời nhất thế gian này.
Anh ấy không giống cha mẹ Bân - những người chẳng buồn can thiệp vào cuộc sống của nó, hiểu nó, dành cho nó một nụ cười, một ánh mắt hay từng lời tán dương. Anh ấy khác hoàn toàn với những giáo viên không buồn tôn trọng khả năng, sở thích cũng như sự cố gắng của nó. Và anh ấy càng không có điểm chung với đám bạn đồng trang lứa của Bân - những con người trẻ trung nhưng vô cảm, sẵn sàng kêu nó là "thằng dị hợm", "đứa con của quỷ", "kẻ mang tới tai ương" chỉ bởi nó luôn luôn ở một mình.
Từ hồi còn bé thơ, anh Thuân đã hay ôm Bân trong lúc kể chuyện, dỗ dành nó khi nó đang buồn, đập tay với nó khi nó đạt được thành công. Anh ấy rất đẹp, rất thông minh, rất dịu dàng, và thơm thứ mùi của cây cỏ, mùi của sự bình yên. Chỉ một mình anh ấy thôi... cũng hơn hàng tỉ người trong cái xã hội lạnh lẽo này.
"Bân, em có thích việc biểu diễn trước đám đông không?"
Mồ hôi lấm tấm trên trán sau khoảng thời gian vận động miệt mài, anh Thuân từng hỏi Bân với cái cong môi nhẹ nhàng như thế.
"Vậy còn anh thì sao ạ, anh có thích làm điều đó không?"
Thời điểm câu hỏi nọ bật ra khỏi cánh môi Bân, bao nhiệt huyết chợt rộ lên trong đôi mắt vẫn luôn bình lặng của anh ấy. Hơn cả việc học hành hay chơi bất cứ môn thể thao nào, anh Thuân của nó yêu hát ca, yêu âm nhạc, yêu từng bước nhảy, yêu cả ánh đèn sân khấu chói loà. Anh ấy luôn tâm sự đủ thứ với Bân trong quá trình rèn luyện mà không ý thức bản thân đã kể những câu chuyện đó đến cả trăm, nghìn lần.
"Tất nhiên rồi." Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, anh Thuân nhẹ nhàng khoác vai Bân, kéo nó dựa vào người mình: "Trở thành thần tượng tuyệt vời nhất là ước mơ của anh mà."
"Vâng."
Bân nhìn anh Thuân, gật đầu với câu nói nó đã nghe đến nằm lòng. Nó rất thích cái cách đôi đồng tử ấy sáng lên, cái cách anh ấy mỉm cười khi nhớ lại vô vàn màn trình diễn kết thúc giữa tràng pháo tay rộn ràng. Đó là sự "hạnh phúc đến nghẹt thở" - theo cách mà anh ấy vẫn nói.
Ghen tỵ thật đấy, người có ước mơ sẽ được trải nghiệm thứ cảm giác đó thật sao? Bân không nghĩ mình thật sự mong muốn điều gì, nhưng nó rất thích được thấy anh trai của mình sống vì hoài bão, khát vọng. Và để có thể tiếp tục thoả mãn chuyện ấy, Bân đã nhanh chóng nghĩ ra cách này.
"Anh, em cũng muốn thử làm điều đó nữa! Em muốn cả hai ta sẽ cùng nhau trở thành những thần tượng huyền thoại, những người giỏi nhất thế gian!"
Phải rồi, Bân không cần có bạn gái, cũng chẳng mong đợi những kẻ ngoài kia sẽ ngưng cô lập, ngưng quay lưng lại với mình. Chỉ cần có anh trai nó ở đây, mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi.
* * *
Một thời gian sau, ngoài việc tập cùng anh Thuân, Bân cũng chăm chỉ tham gia lớp huấn luyện cá nhân, ngày ngày học hát, học nhảy, học cách vượt qua nỗi sợ đám đông của mình. Tuy cha mẹ không thật sự ủng hộ Bân đi theo con đường này, nhưng khi thấy thằng út nhàm chán của mình đột nhiên muốn chinh phục thứ gì đó, họ cũng chẳng buồn ý kiến thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
SooJun | Người Tuyệt Vời Nhất Thế Gian ✓
Fanfic#Tiêu đề: Người Tuyệt Vời Nhất Thế Gian (The Number One Nicest). #Nhân vật: Choi Yeonjun (Thôi Nhiên Thuân) và Choi Soobin (Thôi Tú Bân). #Thể loại: oneshot, đường trộn thuỷ tinh, se/he tuỳ người cảm nhận. #KHÔNG phải ROMANCE/INSECT, mà là BROMANCE...