31

729 52 3
                                    

" mẹ à cái vết đó là "

" Anh không cần giải thích , tôi đẻ ra anh mà "

" Rồi thế nào đã chọn được nơi tổ chức đám cưới chưa "

Ông Kim uống một ngụm trà rồi cất tiếng hỏi.

" Anh ấy vẫn chưa cầu hôn con"

" Gì vậy Kim Taehyung đã công khai với báo chí nhưng chưa cầu hôn thằng bé sao "

" Giới trẻ thời nay cái gì cũng có thể nói vậy mà thể hiện tình cảm lại chả tới đâu"

" Nó giống ông đấy "

Bà Kim nhìn sang chồng mình trách móc .

" Nhớ hồi xưa ông bắt tôi đứng hơn cả tiếng miệng thì lắp bắp mấy chữ không dám nói , cũng là tôi mở lời thì ông mới đồng ý sao chả khác gì tôi mới là người cầu hôn cả ".

" Cha con mấy người giống nhau y như đúc thế kia thì Jimin con lại giống bác mất thôi "

Nghe mẹ hắn kể xấu như thế em không nhịn được mà phụt cười , để lại Taehyung chỉ biết vuốt mặt nhìn cậu . Cậu không biết là hắn định trong chuyến du lịch sẽ cầu hôn cậu , cậu cũng không biết đã có người phải thức đến khuya để chọn nhẫn cho cậu .

Không biết hắn đẩy mọi việc của công ty cho thư ký Jung để đi chơi với cậu , khoan đã nó không cảm động lắm thì phải mà nó cảm lạnh thì đúng hơn ?!.

Sau buổi nói chuyện thì đâu lại về đấy , hắn vẫn giữ tư thế nằm trên đùi để cậu đút mấy quả nho .

" Nãy anh nghe rồi đấy , còn không mau cầu hôn em "

" Em nghĩ nói vậy thì tôi sẽ làm sao "

" Vậy tối nay anh ôm cái sofa mà ngủ đi "
Jimin không nhưng nhượng để hắn nằm kèo trên mãi được , liền đứng dậy đi thẳng lên lầu rồi khoá cửa không cho hắn vào.

Để lại một Kim Taehyung còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra , nhưng đây là nhà hắn dù sao ai nằm trên thì cũng mãi nằm trên thôi nhỉ ?

" Nếu em không mở cửa thì khi tôi mở được em sẽ phải chịu hậu quả đấy "

" Anh gạt em , em chốt cửa rồi anh không vào được đâu "

" Đây là nhà tôi , chìa khoá dự phòng đều có "

"...."

" Giờ có mở không "

Cánh cửa cũng mở ra có một Park Jimin đứng nép vào trong góc cửa đưa đôi mắt long lanh đó nhìn hắn như được xin tha thứ nhưng có lẽ nó không có hiệu quả khi hắn đã bế cậu vào giường.

Và không còn sau đó nữa .

_______

Một buổi sáng thức dậy trên giường kế bên là người mình thương không mặc gì tất cả quần áo đều nằm rải rác dưới sàn nhà lạnh lẽo nhưng có lẽ là trên giường vẫn ấm .

Hắn ôm cậu lòng vuốt ve gương mặt còn đang ngáy ngủ , dù không muốn nhưng hắn đã trốn mấy ngày ở nhà rồi chưa kể mẹ Kim còn đích thân qua nhắc nhở .

Nên đành hôn lên môi cậu một cái rồi rời khỏi chiếc giường ấm áp này thôi , bắt quá thì hắn trốn về sớm .

Sửa soạn chỉnh tề còn chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi mới rời đi .

Bước đến công ty đã có người chào đón hắn là thư ký Jung.

" Xin cho hỏi là Chủ tịch dạo này có phải là ép người quá đáng không "

" Sao vậy Hyung "

" Mày còn Hyung nữa hả ? Bao nhiêu công việc đều đẩy hết qua thư ký là sao chứ "

" Hôm nay chúng ta có tổng cộng 3 cuộc họp , họp phòng nhân sự , họp chiến lược và họp báo chí "

" Sau đó là ăn trưa cùng Chủ tịch Kang , tối là tham gia vào các hội nghị . Nói chung là sớm nhất cũng là 9h tối mới xong "

" Vậy nhé , lên làm việc "

" Rồi ai mới thật sự là Chủ tịch vậy chứ ? "

Thì ra đây là hậu quả khi giao quá nhiều việc cho thư ký Jung , hắn còn định trốn về sớm cơ mà đã nhắn lại với cậu 5h về thế nào mà trễ 4 tiếng được chứ .

Biết vậy hắn đã ở nhà nốt hôm nay , khi không lại làm người có trách nhiệm nên bây giờ phải làm việc với giấy tờ chất thành núi thế này đây.

Nhưng mà không thể ý kiến vì nhìn mặt thư ký Jung xem nhìn như thể nếu hắn phàn nàn thì sẽ không toàn mạng trở về vậy.

Chưa kể kẻ chống lưng cho thư ký Jung đây lại là Giám đốc Sản xuất Min, đúng là có người chống lưng thích thật . Có chồng giàu đúng là nhờ được , hắn vẫn chưa muốn đánh nhau với sản xuất Min chút nào .

_____________________

Hé lô , theo dự định cỡ 1 - 2 chap nữa sẽ hoàn nhaaaa rồi hết cái này thì fic mới lên sàn liền hong phải loooooooo.

Ăn tết vui vẻ nha mọi người .

" Ăn Vụng " || VMINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ