Em và Chị vừa về đến nhà thì trời đổ mưa, Sana vừa vào nhà đã như 1 con sóc nhanh nhẹn chạy đến bên cửa sổ ngắm nhìn mưa rơi.
Chỗ cửa sổ ở nhà cô có thể nhìn ra bên ngoài vườn , nơi đó Tzuyu đã trồng rất nhiều hoa và cây mà chị thích, Ngày nào chị cũng muốn ra đây ngắm ý nhưng vì công việc nên chỉ thi thoảng được ngắm như hôm nay thôi.
Sana ngắm cảnh trời mưa , Tzuyu thì đi pha trà , em biết mỗi lần chị ngắm mưa đều muốn uống trà .
Trà được pha xong em mang tới đặt lên ban công lấy thêm 1 chiếc ghế nữa ngồi với chị.
Sana thấy em thì nhảy khỏi ghế lao vào lòng em.
"Tzuyu , nhìn xem mưa rơi rất đẹp"
"Đúng là đẹp thật"
Em đưa tách trà nóng cho chị , Sana nhận lấy thổi phù phù rồi mới uống.
"Ha, chị muốn ngày nào cũng được như vậy"
"Em cũng muốn nhưng mà cuộc sống này lại ko cho phép"
Chị gật đầu đúng vậy là cuộc sống này ko cho phép Chị và em ngày ngày ngồi ở ban công thưởng trà ngắm hoa. Tại cuộc sống hết đó. Chia lìa cảm giác hạnh phúc của 1 cặp đôi uyên ương.
Không thấy mình quá đáng hay gì?
Sana nép vào lồng ngực em thủ thỉ "Tzuyu chúng ta sẽ sống với nhau đến già đúng không?"
Em nhìn chị khẽ đáp "Tất nhiên rồi, Chou Tzuyu em, cả quãng đời phía trước đều chỉ muốn Minatozaki Sana cùng em bước đi, nếu ko là chị thì chắc chắn không có ai"
"Chị Không muốn em đơn độc nên là.... cả quãng đường phía trước chúng ta cùng đi nhé"
Sana cười rạng rỡ, chị muốn cùng em đi mãi đi mãi, đi đến nơi có thứ gọi là vĩnh hằng, chị muốn em sẽ là người đồng hành cùng chị suốt cuộc đời và mong em cũng sẽ mong muốn như vậy.
"Chị yêu em lắm đó"
"Em cũng yêu chị"
.