Hôm nay, hắn nhận được một tấm thiệp mời nho nhỏ chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ
"Kính Mời"
- Là Metsudo đích thân sai ngươi tới đưa nó cho trẫm?
Không phải người quen, hắn liền xưng hô theo kiểu cổ xưa, đối diện với gã vệ sĩ đeo khẩu trang, người mà theo hắn nhớ là ở bên cạnh Metsudo khi đó
- Vâng thưa ngài
Gã đáp, đồng thời quan sát người đàn ông còn nhỏ hơn cả gã này
- Nếu trẫm không có tờ giấy này...thì không được phép vào sao?
- Vâng
- ... Đâu ra luật lệ vua không có vé, thì không được vào vậy? Đem thứ này về cho chủ nhân của ngươi, bảo ổng...Trẫm sẽ tham dự mà không cần giấy, lo chuẩn bị đón tiếp trẫm một cách đàng hoàng
Trả tờ giấy về tay vệ sĩ, hắn lạnh lùng đuổi gã về
- ...
- Hửm? Sao ngươi vẫn còn đứng đó? Trẫm bảo ngươi về
Hắn khó hiểu khi gã đàn ông vẫn cứ đứng trơ ra đó, tuy là bịt mắt, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự hiện diện của gã, hơn nữa còn cảm nhận được một loại khí tức khác tản ra từ người gã đàn ông
- Ngươi khó chịu với hành động của trẫm à?
Nhàn nhạt hỏi, hắn chống cằm hướng mặt về phía gã
- Thưa "Xích Đế", đây là ông chủ đặc biệt phái tôi đến đưa cho ngài, mong ngài nhận cho, cho dù ngài có là "Xích Đế" cũng phải có–
- Đừng để trẫm phải nhắc lại...mang nó về
Hắn trầm giọng nói, cả người lập tức tỏa ra sát khí dày đặc lấn át cả không khí làm gã khẽ rùng mình
Thật đáng sợ
- V..Vâng
Đối diện với tần sát khí khủng bố đó, gã chỉ biết tuân theo, kính cẩn cúi đầu chào tạm biệt hắn rồi từ từ lui đi
...
- Ngài ấy không nhận sao?
Metsudo nhận lại tờ giấy mời, trố mắt hỏi gã vệ sĩ
- Vâng, "Xích Đế" còn nói hãy chuẩn bị đón tiếp ngài ấy thật đàng hoàng
Gã gật đầu, đồng thời tường thuật lại những gì mà hắn đã nói cho lão nghe và có chút rùng mình khi nhớ lại cuộc gặp gỡ lúc sáng nay
Cái danh "Xích Đế" quả không phải để trưng
Thật sự khiến người ta phải run sợ
- ...Ha ha ha! Quả nhiên là "Xích Đế"! Chẳng tuân theo quy tắc của bất kỳ ai cả
Lão ngửa mặt cười to, làm cho cả hai vệ sĩ phải khó hiểu
- Hai ngươi có biết vì sao ta không để "Nanh" đi đưa thiệp không? Là vì "Xích Đế" sẽ động thủ với cậu ta chứ không đơn giản là từ chối giống như đối với cậu đâu, Takayama
Vì hắn là Vua, nên hắn cực kỳ không thích bị áp đặt
Lão đã tận mắt chứng kiến sức mạnh kinh khủng của hắn khi tay không giết sạch hàng chục đấu sĩ ngạo mạn, dám xúc phạm hắn
Là một trong hai người hiếm hoi thấy được khung cảnh thanh trừng đó
- Ta nhớ như in hình ảnh đẫm máu đó, "Xích Đế" ngồi trên đống xác chết chất cao như núi, chễm chệ như một vị Vua
Một khung cảnh... tuyệt đẹp
- Ngài ấy ngồi trên xác chết, mà ta cứ ngỡ rằng ngài đang ngồi trên ngai vàng
Metsudo bồi hồi nhớ lại, mà không để ý đến cái cơ thể có chút run rẩy của hai gã vệ sĩ
- Omori, Takayama, hãy chuẩn bị tất cả mọi thứ cho thật hoành tráng để đón "Xích Đế"
- Tuân lệnh
...
Ngày xuất phát đã đến, hàng trăm người có mặt từ khắp nơi đổ về bến cảng
- Những người có thiệp mời xin hãy đi qua bên này, còn những người không có, tuyến của mọi người ở bên kia
Theo sự hướng dẫn của vệ sĩ, những người có thiệp mời, là những doanh nhân thành đạt, điều hành tập đoàn lớn
Còn những người không có, là những người làm chủ công ty nhỏ lẻ, ít được biết đến
Một bên đi con tàu lớn, sang trọng vô cùng
Bên còn lại thì ngược lại, vô cùng tồi tàn, rỉ sét
- Các vị khoan lên tàu
Nhưng rồi, những người lên tàu hạng sang bị ngăn lại, điều đó khiến bọn họ khó hiểu, rồi bất ngờ bị tách ra hai bên, tạo thành một con đường rộng
Soạt
Các vệ sĩ tung ra tấm thảm đỏ sang trọng, trải dài từ cầu thang đến tận bãi đỗ xe
Khách mời còn chưa hiểu chuyện gì thì một vệ sĩ đã hét to
- Nghênh đón "Xích Đế"!!
Cả đám người rơi vào im lặng khi lời của vệ sĩ vừa dứt, bọn họ hồi hộp nhìn về phía lối vào
Và rất nhanh, một thân ảnh cân đối với mái tóc đỏ tươi đung đưa theo mỗi bước đi
Tối nay, bộ dạng của hắn vẫn như mọi ngày, vẫn là chiếc áo len rộng đến trễ vai, để lộ bờ vai rộng, được che phủ bởi lớp áo len cổ lọ màu đen
Nếu có khác, thì chỉ có khác ở chỗ, hắn đi guốc, chứ không mang dép lê nữa và những ngón tay của hắn có 'trang trí' thêm vài hộ chỉ, hộ giáp màu đen bóng
Đạp lên lớp thảm mềm mại, hắn tiêu sái bước đi, không để tâm đến những ánh mắt hiếu kỳ hướng về phía mình
Hắn không bận tâm, dù gì hắn cũng đã quen rồi
Vậy nên...cứ mặc kệ đi
Khi hắn đặt chân lên sàn tàu, Metsudo đã đợi sẵn mà đón tiếp hắn, ngoài lão còn có thêm một người nữa
- Lâu rồi không gặp ông, Erioh, vẫn phong độ như ngày nào
- "Xích Đế" đã quá khen, kẻ hèn này dù sao cũng chưa bằng ngài
- Rồi, chúng ta vào trong chứ?
- Vâng, mời ngài
BẠN ĐANG ĐỌC
( TR + Kengan Asura) Quấn Lấy Tà Ma
FanficMàu đỏ Là màu của tình yêu nồng cháy, quyến rũ, bạo lực Là màu của lửa và máu - sinh lực và năng lượng tối cao Là màu đại diện của em