16.

348 36 1
                                    

      Thời gian trôi qua khá lâu, mọi chuyện dần chìm vào quên lãng. Taehyun và Beomgyu ngày càng ngọt ngào, gắn bó. Nhưng tất cả vẫn dừng lại ở mức tìm hiểu =)))

Cậu vẫn thích Taehyun, nhưng tình cảm của bọn họ chưa đủ để cậu hoàn toàn tin tưởng vào anh. Vì mọi thứ tới quá dễ dàng. Với cậu, Taehyun là một người hoàn hảo điển hình, mọi thứ quá đơn giản với anh, thế nên Beomgyu lo rằng mình cũng vậy.

    Taehyun thì khác, anh ngày ngày sống trong vui vẻ hạnh phúc khi có cậu. Anh cảm thấy bọn họ nên kết hôn ngay khi cậu sẵn sàng.

  Thế nhưng bọn họ vẫn đang "tìm hiểu".

Cuối tuần rồi, Taehyun và Sunoo vui vẻ tới tòa nhà hybe làm phiền mọi người ở đó. Vừa tới cửa, Sunoo đã nhảy bổ vào Ri-ki, ôm lấy em ấy mà cắn cắn đôi má dễ thương. À, quên nói nhỉ, Sunoo đã nhanh chóng cưa đổ em sinh viên dễ thương Ri-ki, thế mà anh Taehyun vẫn chưa rước được cục bông trắng trắng mềm mềm kia về.

Anh Jungwon vui vẻ xuống bếp sau bao ngày ăn đồ chồng nấu, vừa làm kimbap vừa ngân nga những bài hát bình thường anh Jay sáng tác tặng anh.

Bàn ăn đã sẵn sàng, thế nhưng Soobin và Beomgyu vẫn chưa trở về. Hôm nay Beomgyu có tiết học bù, cậu đã hẹn anh sẽ về trước bữa trưa. Taehyun đã cẩn thận cho người đón cậu, nhưng đã qua giờ trưa vẫn chưa thấy có thông báo gì.

Soobin nhắn với Yeonjun rằng sẽ qua trường đợi Beomgyu về chung, thế nhưng khi mọi người gọi vào số của hai người họ, rất lâu rất lâu vẫn không có ai trả lời...

Khác với vẻ điềm tĩnh thường ngày, Tahyun vớ vọi cái áo rồi chạy đi. Lo lắng của anh không phải dư thừa, anh vốn đã cho người đón cậu, nhưng ngay cả người kia cũng không thấy đâu.

________________

Warring: có thể có từ ngữ không phù hợp ( chửi tục, tiêu cực, phân biệt )

Bịt mắt được tháo ra, Beomgyu thở hắt ra nhìn xung quanh, cạnh cậu là Soobin đang bất tỉnh. Bọn họ đang bị trói trong một căn phòng ẩm mốc, ánh sáng le lói ngoài cửa hắt vào sàn nhà lởm chởm rác và bụi.

Hít một hơi thật sâu trấn tĩnh chính mình, Beomgyu tập trung hồi tưởng lại những điều đã xảy ra.

Vào lúc tan trường, Soobin đã đứng đợi cậu ở cửa lớp, bọn họ ra tới cổng thì có người của Taehyun tới đón cậu, vốn đã biết người này, cậu cũng yên tâm đi theo.

Thế nhưng người kia lại đột ngột lái xe vòng vèo, chạy ngược hướng về nhà của họ, vào lúc Beomgyu và Soobin đang hoảng loạn nhất, chiếc xe thắng gấp giữa một bìa rừng xa lạ, ngay khi họ chưa kịp định thần, đã thấy bản thân tỉnh lại và nằm đây. Nhịn xuống cơn khó chịu vì cánh tay bị vặt ra phía sau, Beomgyu nhoài người cố cạ sợi dây thừng vào cây cột cũ kĩ gần nơi họ nằm. Hai cánh tay cậu đau nhức vì vận động liên tục, dây thừng cứa vào cổ tay đau rát liên hồi. Không biết qua bao lâu, nhưng Beomgyu không hề dừng lại, nơi vết trói đã hằn những tia máu, từng giọt từng giọt chất lỏng đỏ thẫm thấm vào dây thừng, chảy dài xuống tay Beomgyu. Nhưng lúc nay quan trọng nhất vẫn là mạng sống. Ai biết được những kẻ ngoài kia sẽ làm gì bọn họ.

Beomgyu cảm nhận được sợi dây thừng dần dần lỏng ra, dự tính không lâu nữa cậu sẽ thoát được. Tuy rằng được bảo bọc, nhưng cả cậu và Soobin đều được học võ, cậu tin tưởng hai bọn họ có thể ra khỏi đây. Thế nhưng, ngay lúc cậu vui mừng, thân thể im lìm của thằng bạn thân Soobin lại động đậy.

Bỏ mẹ rồi....Beomgyu nghĩ

 Soobin hét toáng lên ngay khi tỉnh dậy, cậu ấy là một omega khó kiểm soát. Soobin hoảng loạn la lối và cựa quậy mặc cho Beomgyu ngăn cản, điều đó đã khiến những người phía ngoài cạnh cửa chú ý.

Seowoon bước vào, trái ngược với không khí ẩm thấp cùng ngoại cảnh tồi tàn nơi đây, cô ta trông thật lộng lẫy với bộ váy màu hồng pastel có thiết kế cực kì lòa loẹt. Cô ả muốn mặc thế này, để Beomgyu có thể nhìn thấy ả xứng đáng với Taehyun tới nhường nào, ả tự tin vì sự giàu sang, tự tin với nhan sắc nổi bật của chính mình, nhưng chưa có giờ phút nào ả tự tin rằng mình sẽ đánh bại được một omega gen trội. Đó cũng là lí do mà ả bắt cóc Beomgyu.

- Con mẹ có cái đéo gì thế này, con ả đầu vàng kia đừng hòng động đến tao hay bạn tao, có ngon solo đi, mẹ kiếp csniwicdb!&idg^7%#

Soobin không ngừng gào thét, để chặn lại sự ầm ĩ của cậu, Seowoon không ngại bộc lộ tính cách thật đầy ghê tởm của cô ta.

Cô ả rút đôi tất của bản thân ra nhét vào miệng Soobin, sau đó bồi hai cái tát vào mặt cậu. Lúc này trông ả ta như một yakuza vậy, dữ tợn, xấu xí và ác độc.

Beomgyu vẫn chưa hoàn toàn cởi được trói, tron giây phút nguy kịch này, cậu cần bình tĩnh, dù cho khi thấy thằng bạn thân chí cốt bị đánh cậu đã định ăn thua đủ với con ả trước mặt.

Để đánh lạc hướng ả ta, Beomgyu nhanh chóng khơi mào:

- Ồ, có phải bà cô già lần trước phái cô đến đây không, người hầu như cô mặc cũng hơi lố rồi đó

Chát 

Seowoon tức giận tát mạnh vào mặc Beomgyu, cú tát dùng lực nhiều tới nỗi tay cô ta ửng lên.

- Im đi thằng nhà nghèo rách nát, tao không phải con hầu !

- Cũng đúng, làm gì có người hầu nào xấu xí như cô_ Beomgyu cười khẩy

- Thằng chó_ Seowoon điên lên, nhấc chân đạp vào bụng Beomgyu, cậu cảm thấy một cơn buồn nôn sộc lên mũi. Ruột gan cậu quặn thắt khi đôi chân không mang giày kia ấn mạnh vào ổ bụng mình.

Beomgyu đột nhiên thấy may vì cô ả đã tháo đôi boots to đùng kia ra để lấy tất nhét vào miệng Soobin. Chứ nếu cô ta còn mang cái thứ kia thì chắc Beomgyu đã thực sự ngỏm sau cú đá ấy rồi




Taegyu;; Huyễn Thần và Rồng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ