4.

540 71 1
                                    

Beomgyu căng thẳng nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta bày ra biểu tình giận dữ cực độ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Nhìn tới đôi mắt đục ngầu dần mất đi tiêu cực, Beomgyu biết anh ấy đã đánh mất lí trí. Giây phút này cậu thực sự sợ hãi.


      Cửa xe đã bị khóa trái, anh lúc này lại đang tiến về phía cậu, Choi bé ngoan chưa từng trải qua chuyện này, bởi vì sợ hãi mà khóc nấc lên.


    Thế nhưng, nước mắt của cậu không cản được người bị bản năng chi phối, anh không nhân nhượng mà gì chặt lấy cậu, cắn xuống.


   Tuy nhiên, liên kết của cậu nằm bên phải, mà vì góc ngồi ở ghế phụ trên xe, nên nơi Taehyun cắn vào là vành cổ bên trái của cậu.


    Đánh dấu chưa thành công, nhưng vết cắn lúc mất bình tĩnh của anh tạo nên vết thương nổi bật trên làn da trắng ngần của cậu. Vì đau nên Beomgyu òa khóc rất to. Tiếng khóc của cậu lôi kéo anh về thực tại. Khi phát hiện ra chính mình đã làm trò gì, Taehyun không ngừng đau lòng cùng tự trách.


Anh muốn kéo cậu về phía bên mình nhưng đôi tay chưa chạm tới đã bị cậu tránh mạnh ra. Trải qua một trận hỗn loạn, Beomgyu không ngừng run rẩy rơi nước mắt:

-Đừng mà ngài Kang, tôi sai rồi, tôi sợ lắm

Nhìn biểu cảm sợ hãi và thân thể run lên của cậu, Taehyun hối hận vô cùng. Đôi môi nhỏ không ngừng xin lỗi kia khiến trái tim anh như bị từng đạo kim châm vào, thật nhói.


    Thế nhưng, để dỗ những đứa trẻ, tất nhiên phải cần cái ôm ngọt ngào và những lời dỗ dành rồi.
Anh vẫn mạnh mẽ vươn tới nhấc cậu hòng ôm vào lòng mình, Beomgyu không ngừng giãy giụa vì sợ hãi. Cậu khua tay chân không ngừng, vô tình ấn vào còi xe khiến nó vang tiếng "TÍTTTTTT" thật to. Thanh âm ấy thành công khiến cậu không còn nháo nữa, an an ổn ổn ngồi trong lòng anh chảy nước mắt.


Taehyun thấy em bé của mình đã ngoan mới bắt đầu thủ thỉ:

- Beomgyu à, xin lỗi em

Nghe được lời này, Beomgyu vừa nín khóc lại đỏ mắt vì tủi thân, nhưng là một bé ngoan lâu năm, em ấy vẫn lễ phép vô cùng:


- Nếu ngài không cố ý thì tôi cũng không dám trách, nhưng còn chuyện tôi nói....á


Chưa dứt câu, vòng tay ôm lấy cậu bỗng siết chặt lại, giọng điệu của Taehyun vẫn bình tĩnh, nhưng nghe ra được sự hồi hộp trong lòng anh:


- Tôi không có trêu đùa em, đều đã mất khống chế vì em rồi. Còn có thể là trêu cho vui sao? Tôi là vì quá kích động, sợ em không đồng ý cùng tôi, sợ em ngây thơ như thế này, lỡ có thằng nào khác cướp mất em thì sao. Và còn sợ...


Câu nói lấp lửng của Taehyun khiến Beomgyu tò mò, em ngẩng đôi mắt lấp lánh lên nghi hoặc nhìn người kia. Vô tình phát hiện ra vành ta anh ta đã đỏ lựng từ lúc nào. Quý ngài Kang mới phút trước còn hùng hổ giờ đây đang ngại ngùng tỏ tình:

-Sợ em không yêu tôi.


Dù Beomgyu không muốn đặt niềm tin vào anh. Nhưng thực sự người trước mặt này quá chân thành. không phải là cậu không cảm nhận được, chỉ là cậu không muốn một diễn biến quá nhanh.


Ở thế giới này, việc nhận ra người nào thực sự yêu mình cũng không có gì khó, chỉ cần kích thích bản năng chiếm hữu người yêu của họ thì sẽ nhanh chóng nhận ra. Ngay lúc nãy, Beomgyu đã khiến Taehyun gần như mất không chế, đủ để thấy tình yêu và lòng chiếm hữu của Taehyun lớn tới mức nào.


     Nếu như anh ta đã thiệt thòi cắn cậu một cái, vậy cậu cũng nên thử không nhân nhượng một lần. Thế nên, Beomgyu điên rồ mà đưa ra yêu cầu không ai dám nghĩ tới:


- Vậy trước để tôi đánh dấu anh, nếu anh không thể quyến rũ người khác, tôi cũng sẽ yên tâm hơn

Taegyu;; Huyễn Thần và Rồng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ