A place to call home

234 16 5
                                    

Trong suốt 30 năm cuộc đời, Brett Yang vẫn cố đi tìm cho mình một khái niệm chính xác nhất về nhà.

――――

Nhà không phải là Đài Loan dù đó là nơi ông bà anh sinh sống và ba mẹ anh gặp nhau tại đó. Nhà không phải là Đài Loan mặc dù đó là nơi anh chào đời và sống năm năm đầu tiên của cuộc đời mình. Rời Đài Loan khi bản thân chỉ là một cậu bé con, ngôi nhà tại Đài Loan đã bán đi trong trí nhớ của anh mờ mịt và phai nhạt dần, anh chẳng còn nhớ rõ ràng căn nhà mình từng sống được sơn màu gì, liệu trước nhà có trồng một khóm tường vi hay mái hiên có bị dột mỗi khi mưa lớn. Dù cho gia đình vẫn thường xuyên về Đài thăm họ hàng, nhưng đối với Brett đây chỉ là một chốn quê hương xưa với những người bà con, hàng xóm chẳng gặp gỡ thường xuyên, vài năm lại có thêm những gương mặt mới cùng những chức danh mới mà Brett phải cố gắng dùng vốn tiếng Trung ít ỏi của mình để ghi nhớ.

Nào, Bác Nghiêu lại đây, đây là chị họ của con. Chị họ là con của cô Hai đấy. Còn đây là bác Vương, con thưa bác Vương đi. Bác Vương là ai à, cái thằng này sao lại không nhớ bác? Bác là con của bà Út, bà Út là chị em họ với ông nội, còn đây là con của bác Vương đây, cặp song sinh đấy - đây là Mẫn Mẫn, đây là Đường Đường...

Brett thấy mình ngơ ngác cười, gật đầu chào bất kỳ ai mẹ anh kéo đến giới thiệu. Những bàn tay và những gương mặt nửa xa lạ nửa quen thuộc xoa đầu anh, nựng má anh, vỗ vai anh. Những giọng nói ríu rít, rổn rảng đan xen nhau, với giọng Đài đặc sệt, Bác Nghiêu đây à, lớn quá chừng, nhớ bác không, ngày xưa bác từng ẵm cháu đấy. Bác Nghêu về chơi lâu không, còn nhớ chị không, một chút nữa sang nhà chị ăn cơm nhé? Mẫn Mẫn nói gì anh nghe hiểu không ạ? Anh biết chơi cái đó ạ, nó gọi là gì vậy ạ? Đường Đường cũng muốn chơi, anh Bác Nghiêu dạy em với!

Đài Loan đối với Brett chỉ là nơi anh sinh ra, với những con người có ngoại hình giống như anh - da vàng, tóc đen, khung xương châu Á và nói tiếng Trung khẩu âm Đài như cách bố mẹ ở nhà nói chuyện với anh. Ở Đài Loan, Brett không thấy những ánh nhìn lạ lẫm và những con người ngoại hình lạ lẫm, vô tình hay hữu ý có chút khác biệt khi giao tiếp với mình. Ai ở đây cũng đối xử với Brett như đối xử với một cậu con trai bình thường, với những nụ cười hiền lành thân thiện. Và, , trà sữa ở Đài Loan ngon tuyệt, ngon nhất trong những chỗ mà Brett đã từng thử qua. Nên nhắc đến Đài Loan, Brett chỉ bật ra được một câu nhận xét: nơi bán trà sữa ngon nhất trên thế giới, ai cũng nên thưởng thức một lần trong đời.

――――

Nhà, Brett ngẫm nghĩ, chắc không phải ở New Zealand.

Brett có vài năm sống tại New Zealand trước khi gia đình anh quyết định định cư tại Úc. New Zealand trong trí nhớ ngắn ngủi của nhóc con Brett là một nơi có cảnh quan xanh rì mướt mát, xinh đẹp với những thảm cỏ trải dài vô tận dưới chân vô số những con cừu với bộ lông bông xốp như những đám mây. Khí hậu thì kì lạ, mùa đông như mùa hè và mùa hè như mùa đông khiến cậu nhóc phải mất vài tháng để thích ứng với chiếc mũi sụt sịt. Nhưng bấy nhiêu ấn tượng cũng vẫn không đủ để Brett khẳng định New Zealand là nhà, vì từ lâu gia đình anh đã không còn sống ở đó nữa. Ngôi nhà Brett định cư tại đây chỉ còn sót lại trong những đoạn phim cũ khi Brett bắt đầu học đàn violin, được bố mẹ ghi lại bằng cái máy quay to cồng kềnh, từ thuở lâu lắc đến mức anh còn không biết gọi nó là cái máy quay đời gì, hãng gì. Nhà ở New Zealand trong những thước phim đó có cậu nhóc Brett trong bộ pyjamas bò sữa, hai má phúng phính đáng yêu đang kéo đàn vĩ cầm, ánh đèn vàng buổi đêm ấm áp, rực trên nụ cười cậu hồn nhiên vô tư. Brett cũng quên mất rằng trong những tháng ngày ngắn ngủi sống tại New Zealand, nhóc con Brett có lần nào nghịch ngợm vẽ bậy lên tường hay hậu đậu làm vỡ mất mấy cái ly sứ mẹ cậu yêu thích hay không.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Breddy - Series One-shot | FROM BRISBANE TO SINGAPORE, WITH LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ