Chapter 5 - Succulent

158 13 3
                                    

           Đã một tuần kể từ khi Pete làm phụ tá cho Kim đồng thời là bạn cùng nhà. Pete cảm thấy tốt với cuộc sống hiện tại, theo một chiều hướng nghe có vẻ bất thường "sống chung với cậu ba". Nhưng hiện tại đang là thời gian nghỉ và Kim không có vẻ gì là quan tâm đến thân phận của Pete.

          Mối quan hệ ban đầu có vẻ gượng gạo, ngoài những câu hỏi căn bản như ăn gì, ra ngoài lúc mấy giờ thời gian còn lại hai người hầu như không trò chuyện cùng nhau. Đôi khi Pete sẽ thấy Kim vò đầu trong những bản nhạc, cầm cây guitar của mình gảy một vài nốt ngẫu nhiên.

          Pete không phải người am hiểu âm nhạc nếu không muốn đánh giá là khá khô khan ở khoản này. Tankhun thích xem phim hơn là nghe nhạc, nếu có thì cũng chỉ những bài hát sôi động, xập xình như ở quán bar. Còn Kinn thì chỉ quan tâm đến những đĩa than với giai điệu du dương nhẹ nhàng.

          Nhưng Kim thì khác, chàng trai của những nốt nhạc với mái tóc buông lơi lãng tử. Kim có một gương mặt lai Tây đặc biệt nhưng theo ghi chép bố và mẹ của anh đều là người Thái. Với sống mũi cao, đôi mắt sâu cùng hai cánh môi mỏng, anh trở nên đặc biệt nhất trong số những đứa con trai của gia tộc Therapanyakul.

         Kim yêu thích âm nhạc hơn việc đánh đấm, tranh giành quyền lực với các anh trai. Đó là lý do Kim lựa chọn rời khỏi gia đình khi vừa tròn 16 tuổi, theo đuổi đam mê và trở thành ca sĩ, nhạc sĩ mà anh yêu thích. Đôi khi Pete cảm thấy ghen tị, không phải vì vẻ đẹp lãng tử của Kim hay gia thế giàu sang. Mà là anh dám theo đuổi ước mơ của mình. Làm một con rối dưới tay ba mình không hề dễ dàng, Kinn là một ví dụ điển hình, cậu hai luôn phải nghe lời ba mình sắp xếp công việc. Cái tên Anna Kinn được biết đến với người kế thừa gia tộc chính, mặc dù anh có đủ năng lực nhưng quyền hạn thực sự nằm trong tay ông Korn.

          Kim luôn tự do tự tại ở bên ngoài, mặc dù đã làm việc được hơn 6 năm nhưng số lần cậu gặp anh thực sự rất ít. Thậm chí hai người còn chưa từng có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa hay ở gần nhau như khoảng thời gian này. Lúc Kim đồng ý cho ở lại, Pete thực sự đã bối rối, anh không có lý do gì để giữ cậu ở lại, quả thực thời điểm đó Pete chỉ là chưa muốn trở về gia tộc mà thôi.

           Trái tim của cậu vẫn treo lơ lửng vì Vegas, về những chuyện đã xảy ra. Nhưng vết thương lòng chưa thể khép lại trong khi Vegas vẫn cứ xuất hiện đều đặn ở nhà Chính như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Pete cứng rắn nhưng cậu cũng sợ bị Vegas thuyết phục một lần nữa ngay cả khi hắn không yêu cậu. Cậu tự bọc chính mình lại, bình thản đối diện với mọi chuyện bởi chỉ cần lộ một tia yếu ớt thôi, Pete biết mình thất bại rồi.

            ___________ Kim ____________

            Tôi thức dậy với căn nhà trống không, Pete không biết đã đi đâu. Kể từ lúc cậu ấy đến đây, nơi ở của tôi như được thay mới. Ngoài chuyện có thêm một người, tủ áo quần có thêm vài bộ đồ, mọi ngóc ngách trong nhà như được tân trang lại. Tôi không phải là người thích dọn dẹp nhưng không đến nỗi lộn xộn: Ừm, thì ngoài việc đống giấy nhạc của tôi có mặt ở khắp mọi nơi. Chiếc tủ lạnh cũng được lấp đầy bằng các loại thực phẩm lành mạnh.

              Pete là người nấu ăn rất khá, từ lúc cậu ra đến đây bữa trưa đều được chuẩn bị đầy đủ. Cậu ấy ăn rất nhiều và hầu như không bỏ qua bữa nào trừ khi ngủ dậy muộn. Ánh mắt khi thấy thức ăn của Pete như trẻ con được cho kẹo vậy, điều này làm tôi khá ngạc nhiên bởi trong trí nhớ, Pete luôn giữ vẻ mặt cứng ngắc. Cậu ấy không giống một kẻ mới thất tình xong, ngoài việc lúc trở về nhà từ quán bar hay phòng trà, ban công sẽ có một bóng người với điếu thuốc cháy liên tục trong tay. Suốt một tuần nay, cậu ta sẽ ngồi đó để gió biển áp vào mặt và hút thuốc liên tục.

              Bóng lưng gầy phơi trong gió ấy, thứ làm tôi chấp nhận cho Pete ở lại. Tôi thích những điều độc đáo và một chút tối tăm u buồn, những giai điệu luôn ẩn sâu trong các bản nhạc. Bóng lưng ấy có thể sẽ là chủ đề chính cho bài hát mới của tôi, đã hơn ba tháng nay tôi không tìm thấy được cảm hứng sáng tác nào.

               Ba tháng, từ lúc tôi chia tay Pan cậu bạn cùng khóa đồng thời là fan hâm mộ của tôi. Pan có vẻ ngoài trong sáng như ánh ban mai nhưng ở khía cạnh nào đó, tôi lại cảm thấy chán ghét vì những việc làm sau lưng của cậu ta. Ức hiếp bạn bè, kiêu ngạo và thích đổ lỗi cho người khác. Ban đầu tôi chấp nhận hẹn hò chỉ để tìm cảm hứng mới, nhưng một tháng sau đó mọi chuyện rơi vào bế tắc vì cậu ta quá như kẻ đeo bám tôi mọi lúc mọi nơi.

               Tôi đã đến Pattaya kể từ lúc đó, ngay cả việc hai gia tộc tranh đấu tôi cũng không muốn quay về. Pattaya chưa có thứ tôi muốn nhưng không thể phủ nhận cuộc sống ở đây khá thoải mái. Và rồi Pete xuất hiện, như bóng ma vật vờ mỗi đêm ở quán bar tôi làm việc, liên tục nốc rượu vào người sau đó cùng những cô gái nóng bỏng rời đi. Mặc dù mấy hôm đó tôi chỉ đảm nhiệm tay chơi guitar ở vị trí sân khấu, Pete không hề nhận ra sự có mặt của tôi.

                Cậu khác trước rất nhiều, từ mái tóc ngắn cũn, trang phục đen từ đầu đến chân cùng ánh mắt ngẩn ngơ. Tôi biết chuyện xảy ra ở gia tộc, Vegas có thể thuyết phục được con báo như Pete hẳn là không dễ dàng. Đánh mất Pete đây có thể là điều mà hắn chắc chắn sẽ hối hận. Những tay săn của Thứ gia luôn theo dõi Pete trong bóng đêm và mới biến mất khi cậu chuyển tới phòng đây.

               Tiếng mở cửa kéo tôi quay lại thực tại, Pete trở về với chậu sen đá trong tay, gương mặt hồng hào cùng nụ cười treo trên khóe môi. Tay kia còn cầm một vài thứ đồ lỉnh khỉnh chuẩn bị cho bữa trưa.



KimPete - VagabondsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ