Chapter 10 - Dilemma

241 17 2
                                    

            Đến trận cuối cùng trong nhà tắm, cuối cùng Kim cũng buông tha cho tôi. Bây giờ anh ấy đang rửa trôi tinh dịch dính trên người cả hai. Bàn tay vẫn không an phận mà lần mò khắp nơi. Mắt tôi đã gần như nhắm lại, đầu óc mơ màng để người mang đi tắm rửa, đôi chân run rẩy cũng không đứng vững được nữa.

            Ga giường đã được thay mới, Kim mặc cho một chiếc sơ mi họa tiết lớn. Nhưng lúc này tôi chẳng còn hơi đâu mà để ý, cơ thể vì quá mệt mà thiếp đi ngay sau đó. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của tôi sau khi chia tay Vegas. Cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, cơ thể không tự chủ mà ôm lấy chặt hơn. Người kia cũng không hề kiêng dè mà đáp lại, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mảnh khảnh, đôi khi còn là những nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên tóc, trán, mũi.

           ____________ Kim ____________

           Tôi và Pete đã thực sự có một giấc ngủ ngon. Chưa bao giờ tôi ngủ lại cùng tình nhân hay người yêu của mình, Pete là ngoại lệ. Cậu ấy đã phá vỡ nhiều quy tắc sống của tôi trong thời gian ngắn. Tôi là người ghét người khác bước vào không gian riêng của mình, nhưng nhìn con người đơn độc này lại làm tôi muốn gần gũi hơn.

         Lúc tôi tỉnh lại thì đã hơn 9 giờ sáng, cánh tay tê nhức vì làm gối đầu cho ai đó. Nhìn gương mặt trong veo của cậu ấy khi ngủ thật làm tôi muốn cắn. Mặc dù là vệ sĩ, trải qua nhiều huấn luyện khắc nghiệt nhưng Pete vẫn có một làn da sáng mịn rất đẹp, bên cạnh đó còn hai chiếc má lúm cùng đôi mắt long lanh. Thảo nào Tankhun cưng cậu ấy đến vậy, hận không thể đem vệ sĩ bảo bối của mình nhốt vào lồng kính.

          Nhưng Pete khi đảm nhận nhiệm vụ lại như một con người khác. Hồ sơ về người vệ sĩ có ngoại hình và tính cách đối lập này như hai thái cực khác nhau. Nhìn vào thì giống như thiên thần nhưng thực chất lại là ác quỷ. Tôi vẫn nhớ nhiệm vụ khi Kinn ở New York, cậu ta gần như sống sót ở đó suốt cả tuần trời trong hang cọp. Hay việc kể từ khi cậu ấy đến, Tankhun chẳng còn gặp nguy hiểm bởi những vụ bắt cóc nữa.

           Cậu ấy cứ dần bước vào cuộc sống của gia tộc, đạt được sự tin tưởng tuyệt đối của hai người anh trai hay những thông tin mật gần như chỉ có Chan và Pete là người được biết. Nhưng bấy lâu nay tôi sống ở ngoài, số lần chạm mặt có thể đếm trên đầu ngón tay. Trước giờ ngay cả ngoại hình ấy cũng chỉ như những cậu nhóc làm bảo mẫu cho anh cả, không hơn không kém.

          Tôi đã ra ngoài mua một ít đồ ăn sáng, Pete không thích ăn đồ Tây, bằng chứng là suốt hai tuần nay cậu ấy chưa bao giờ nấu hoặc đề cập đến trong lúc ăn ở ngoài. Vệ sĩ của tôi mang đến một bộ đồ khác cho Pete, bộ hôm qua đã nhăn nhúm, dớp dáp một cách khó coi. Lúc quay lại cậu ấy đã tỉnh, tôi để bộ đồ bên cạnh bàn:

           - Vẻ mặt đó của cậu là sao chứ, tối lên giường sáng dậy lại làm như không có chuyện gì xảy ra.

           Cậu ấy dường như chẳng quan tâm đến tôi, thẳng tay lấy áo quần muốn đi thẳng vào phòng tắm. Trên người vẫn còn vết tích của ngày hôm qua, chiếc áo sơ mi của tôi chỉ gài vài nút lỏng lẻo, đôi chân chỗ tím chỗ đỏ mà phía dưới chẳng có gì che chắn. Đôi tay không an phận, nhân dịp lúc cậu ấy đi qua mà kéo áo làm lộ cả bờ vai trắng muốt.

KimPete - VagabondsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ