[Dimitri (013) x Violet (013)] Găng tay

264 26 0
                                    

Trong một lần tới thế giới của ma cà rồng, cậu bắt gặp hắn ở một góc trong quán nước. Nhưng cậu chỉ vội lảng tránh đi khỏi sự chú ý của hắn ta, có lẽ vì vậy khi hắn xuất hiện trước mặt cậu nên cậu mới cảm giác hắn quen thuộc với cậu như vậy.

Hắn lúc ấy chỉ nhận ra cậu khi bóng lưng của cậu khuất dần hắn cứ thầm nghĩ mãi:" Ra là cậu ta..."

-

Thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh, sắp tới trận chiến cuối cùng. Có lẽ sẽ cần một chiếc găng tay giữ ấm, một ý nghĩ hiện hữu khi hắn nhìn thấy đôi găng tay màu đen trông rất ấm áp. Thế mà lại nghĩ đến đôi bàn tay bé nhỏ ấy mang vào sẽ trông như thế nào. Hắn cầm nó lên, chất liệu vải có vẻ không giống như thế giới loài người cho lắm. Không biết cậu có bị dị ứng không nữa...

-

Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, cậu vội vã lắm... Dù hắn đã cố nương tay với cậu nhưng gần như cả hai đều thấm mệt. Cậu vội vã rời đi không kịp để hắn trao đôi găng tay ấy cho cậu. Cũng không sao cả, hắn có thể tặng cậu vào một dịp nào đó khi cậu ghé thăm thế giới này. Hắn đợi biết bao tấn thời gian trôi đi, thấm thoát cũng đã qua 10 năm. Chiếc găng tay ấy lúc nào hắn cũng giữ bên người như một báu vật, hắn chỉ chờ một ngày nào đó cậu sẽ tới.

-

"Dimitri? Ngươi đi tuần tra về rồi?" Cô gái tên Mary hỏi.

"Ừ, bên cạnh là..." Tuy nét mặt ấy hắn không bao giờ quên nhưng đôi mắt ấy ánh lên một vẻ khát máu không giống tính cách cao kiều kia.

"À, ngươi quên rồi nhỉ? Cũng 10 năm rồi, đây là Violet. Cái tên mà đã từng bảo vệ linh hồn của ta trong thời gian bị trừng phạt..."

.

"Ta hiểu rồi, cứ dẫn cậu ta tham quan thế giới này đi. Ta xin phép" Hắn cứ chú ý mãi tới bàn tay của cậu và nàng đan vào nhau. Hắn vội giấu đôi găng tay, rồi rời đi.

"Đợi đã Dimitri!" Cậu vội chạy theo những bước chân của hắn. Hắn dừng lại thì thấy trước mắt mình là một chiếc áo choàng - thứ mà hắn từng mang trên người để trông oai hơn.

"Ta xin lỗi vì 10 năm trước đã làm rách chiếc áo choàng, ta cũng đã định khi nào tới đây sẽ mang nó theo tặng. Nhưng cũng đã 10 năm rồi haha"

"Bây giờ trái đất đang vào mùa nào vậy?"

"Mùa hạ, mặt trời nóng thật ấy!"

"Nếu ngươi không phiền, thì ta có món quà mừng ngươi tới" Hắn vừa nói vừa lấy ra đôi găng tay hắn chờ được tận tay đưa nó cho cậu rồi hắn tiếp tục nói:" Chất liệu có thể không giống như ở thế giới loài người, với cả có lẽ không thể đeo nó vào mùa hạ. Nhưng ta mong nếu cần thiết, cứ mang nó"

"Không sao, đồ ngươi tặng, ta đều thích"

__

Linh hồn của vị thần phương Đông mãi nhìn vào túi đồ mà chủ nhân của ngài đã mua từ cách đây vài tháng. Không biết cậu chủ của ngài định tặng ai liền bảo:" Chủ nhân, người không định tặng quà cho người đó sao?"

"Không, giờ chưa phải lúc. Có lẽ ta nên đợi thêm một thời gian nữa"

"Ông không biết gì sao? Cậu ta định tặng cho tên ma cà rồng kỵ sĩ đó!" Mary xen vào cuộc trò chuyện của hai người.

Như bị nói trúng tim đen, cậu cố chối bỏ nhưng những gì cậu nghĩ đều hiện hết lên trên mặt. Rõ là thấy có lỗi khi đã dùng katana chém xuyên cái áo của gã, nhưng đó chỉ là một phần. Cậu sợ người ta sẽ bị lạnh nếu thiếu cái áo choàng đó...

End.

Chap sau là 1 chap đặc biệt viết dành tặng cho các bạn Readers. Vì ai cũng muốn cưng chiều đoá hoa Violet này nhỉ?

[AllViolet] Sắc tím rực rỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ