[Jaki (014) x Violet (013)] Lần cuối

274 29 1
                                    

Hắn mở cửa, đập vô mắt hắn đầu tiên là đôi giày thể thao của cậu nằm lăn lốc dưới nền nhà do vội vàng cởi ra. Hắn chỉ bình tĩnh cởi đôi giày tây của mình, nhặt đôi giày của cậu cùng đôi giày tây của hắn đặt ngay ngắn lên chỗ để giày. Tháo chiếc mũ cảnh sát để lên giá treo mũ rồi mới bước vào phòng khách, theo thói quen mà lại gần sofa gọi cậu dậy. Violet ấy, hay ngủ quên ở sofa phòng khách chỉ vì đợi hắn về. Một vẻ mặt buồn bã thoáng qua trên gương mặt hắn, vì có lẽ đây là lần cuối cậu ở đây. Mai thôi, cậu sẽ về trái đất 013 - nơi cậu thuộc về chứ không phải ở trái đất 014 này...

Hắn sẽ lại quay về với chuỗi ngày mà không có cậu ở bên, không còn chuỗi ngày nghe thấy giọng nói của cậu nữa. Chẳng còn hình bóng cậu trong thước phim tương lai, chỉ nghĩ thôi nhưng cứ như hàng trăm linh hồn bạo lực kéo cơ thể hắn ra thành trăm mảnh. Có khi nó còn đau đớn hơn thế trăm lần.

Nhưng vì đây là lần cuối ở bên nhau, hắn cứ nuối tiếc chẳng muốn để cậu đi. Dù biết rằng nếu có dịp thì cậu sẽ tới thăm, nhưng liệu hắn có thể chịu đựng được chuỗi ngày sắp tới gặp lại cậu... Không muốn chút nào. Đêm hôm ấy hắn lại trằn trọc, cứ như người mất hồn. Cậu biết hắn buồn lắm chứ, ánh nhìn mà hắn trao cho cậu chẳng còn là sự dịu dàng, chu đáo mà trước đây hắn dành cho cậu. Trong ánh mắt đấy chỉ chứ đầy sự cô đơn - sự đau lòng đến khó tả.

Hắn khẽ hôn lên trán cậu, rải đều sự nuông chiều lên cơ thể mỹ miều kia. Hắn hôn thật khẽ, chẳng mạnh bạo, chỉ còn lại sự dịu dàng hiếm thấy qua những nụ hồng màu nhạt trên bức tranh. Đó là lần đầu, cũng như lần cuối khi cuộc ân ái này khiến cậu khó chịu đến ngạt thở. Hắn không thèm nhìn cậu lấy một cái, chỉ cúi gầm mặt mà cầm bút vẽ nên những cái chạm nhẹ như cơn gió phả lêm cơ thể.

Cậu đã khó chịu nãy giờ, nên áp hai tay bên má để mắt hắn chạm mắt cậu. " Cậu cứ như vậy, tôi sẽ mất hứng đó. Ít ra cậu cũng phải nhìn tôi chứ?" Hắn chỉ lắc đầu,  rồi rúc vào nơi hõm cổ không biết đã bị hắn đánh dấu bao nhiêu lần vào những lần ân ái trước kia, giọng khẽ vang lên những tiếng thút thít nhỏ bị nén lại trong thanh quản:" Tôi sợ. Chỉ cần nhìn thấy cậu thôi, tôi sợ mai cậu đi thì tôi sẽ nhớ cậu đến phát điên mất..."

"Vậy thì đừng để cho lần này phải nuối tiếc như thế chứ? Cậu không làm đàng hoàng thì tôi đá cậu ra khỏi đây đấy!" Như thể bị vực dậy tinh thần, hắn rời hõm cổ cậu rồi mặt đối mặt với cậu với vẻ nghiêm túc :" Nhà tôi, ai cho em làm chủ?"

"Sao hả? Nhà này là của cậu, anh là của em. Thì tất nhiên nhà này cũng là của em rồi"

Không cần phải là gan hùm mật gấu, cậu dám nói vậy đấy. Qua màn dạo đầu đầy sự nuông chiều, cự vật hắn bắt đầu dạo chơi như những lần trước đây. Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó vẫn luôn thích thú như lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ. Và hắn cũng vậy, vẫn thích cậu như ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Hắn không thể quên môi đôi như mật ngọt như một chất nghiện khó cai. Hắn ngước lên, tìm đến môi cậu như chất xúc tác làm hắn khắc ghi lần này thật sâu để không quên, dù muốn cũng chẳng thể quên đi hương vị ấy.

Hắn vui vẻ trêu đùa những lọn tóc màu tím giờ đã bết dính mồ hôi rồi vò rối nó. Nhìn thấy nó thì chỉ muốn chạm vào, nhưng không muốn nó rũ xuống, không muốn nó vì rũ xuống mà che đi cảm xúc của người thương.

Cậu khẽ nấc sau khi độc tấu những nốt nhạc trong veo. Căn phòng là nhà hát, đèn ngủ là ánh đèn sân khấu, hắn là nhạc trưởng, cậu là ca sĩ. Vị nhạc trưởng này chỉ hướng dẫn một mình cậu hát, chàng ca sĩ này chỉ hát dưới sự hướng dẫn của một mình hắn.

Không rõ nó kéo dài bao lâu, nhưng sau cuộc vui ấy. Có hai thân ảnh cùng tâm sự với nhau cho đến tờ mờ sáng. Trưa mai cậu mới đi, lo gì!

End.

🎉 Bạn đã đọc xong [AllViolet] Sắc tím rực rỡ 🎉
[AllViolet] Sắc tím rực rỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ