Lifestyle Of Mafia (2)

667 46 0
                                    


IX.

Arm: làm vệ sĩ cho Khun Tankul trong nhà là đơn giản nhất nhưng cũng có lúc không. Nhất là khi bên cạnh có thêm một tên ngốc thẳng niêu, cái gì cũng hỏi.

Pol: aw, thằng nào làm mày nhăn mặt thế Arm, để tao đi đánh nó.

Arm: haizzz, tên ngốc ấy còn không tự nhận thức được chính mình nữa.

Porsche: Arm nó đang nói mày chính là nguyên nhân làm nó nhức đầu đó.

Pol: nhưng tao có làm gì nó đâu??

Pete: thế mới khi nãy dưới nhà ăn mày hỏi thằng Arm câu gì, nói lại tụi tao nghe?

Pol: thì tao thấy nó đọc báo, người ta viết có khoảng 200.000 người chết đuối mỗi năm, xong tao mới hỏi thằng Arm "nếu như năm nay đủ 200.000 người bị tai nạn rồi thì đến lượt tao có khi nào sẽ thở được dưới nước không" vậy mà nó đánh tao.

Pete: đệch!!! 

Big: còn vụ hôm trước Arm nó đá mày ngoài vườn là sao?

Pol: lúc đó là tao nhìn thấy mấy chậu hoa trong vườn đẹp quá, xong tao hỏi thằng Arm tại sao người ta lại gọi hoa là bông hoa, hoa với bông không phải đều là một sao!!!

Ken: ôi vãi *** Pol, bạn tao đỉnh quá.

Arm: tụi bây thấy chưa, tao đấm nó là đúng, oan ức mẹ gì đâu.

X.

Pol: cái gì không biết chỉ cần tìm Arm, nhanh hơn tra từ điển nhiều, mặc dù nó hay mắng người lại còn hay đánh người dù lực chỉ bụp bụp như mèo cào nhưng tao vẫn quý nó nhất.

Arm: chỉ cần dẹp mấy câu hỏi vô tri, ngu ngốc của mày đi thì tao sẽ không đánh mày nữa.

Pol: nhưng tao tò mò nên mới hỏi mà, toàn câu hỏi cao siêu thế còn gì. Ai bảo mày thông minh nhất đâu.

Arm: cảm ơn sự đánh giá của mày, nhưng từ khi ở chung với mày cho đến nay tao cảm giác IQ đang bị suy thoái trầm trọng.

Pol: sao mày có thể nói như vậy, tao cũng biết đau lòng đó, vì tin tưởng mày nhất nên tao mới hỏi mày mà Arm - giọng Pol bắt đầu khàn đi ra chiều có vẻ tủi thân dữ lắm.

Pol: tao vừa nghĩ ra một sáng kiến mới, muốn khoe với mày đầu tiên mà mày lại ghét bỏ tao.

Porsche: mày làm nó sắp khóc đến nơi rồi kìa Arm.

Arm: nhưng tao đã làm gì đâu, tại nó chọc điên tao mà.

Pol: Armmmmm - tiếng kêu uất hận của Pol lại vang lên.

Arm: thì thôi coi như tao xin lỗi được chưa. Không phải mày bảo có sáng kiến mới muốn khoe tao à, nói đi xem nào - hết cách rồi, phải đánh trống lảng cho nó quên thôi.

Pol: ừ đấy, tí nữa thì quên mất. Tụi mày nghe xong ý tưởng của tao thì đừng có mà hâm mộ tao quá đấy.

Pete: ghê gớm vậy sao.

Vì Chúng Mình Thương Nhau Mà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ