Trên chiếc giường đơn sơ có hai thân ảnh nằm cạnh nhau, chiếc chăn được kéo tới hông. Tia nắng đầu tiên của buổi sáng len lỏi qua rèm cửa, đánh thức người trên giường. Đó chính là Hiếu, hắn vươn tay duỗi người đem tay xoa xoa mắt, nhìn sang người đang yên tĩnh nằm bên cạnh, là Huy. Hắn nhìn anh nhưng chỉ dám ở mức là nhìn, cảm thấy người đang nằm đó đẹp như thiên thần, nếu như lỡ động vào liền biến mất.Bọn họ sau khi quay xong chương trình thực tế cùng nhau, những lúc săn sóc, chăm lo cho nhau, họ cũng sớm nhìn ra tình cảm dành của nhau. Hai người quen nhau trong thời điểm họ đang có tất cả, thế nên tình cảm này đến bây giờ cũng chỉ có mỗi bọn họ biết.
Cho đến một hôm nọ, một người bên cánh báo chí vô tình bắt gặp được họ ở cùng nhau tại một chỗ, tin tức nhanh chóng liền bị đưa ra, sau đó dĩ nhiên họ nhận lại đó là những lời miệt thị của người khác, dĩ nhiên có cả những fan trung thành cũng quay lưng.
Nhưng bọn họ cũng không vì đó mà rời bỏ nhau, mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn, những ngày sau khi biết tin tức, Hiếu hoặc Huy đi tới nơi nào quay show đều sẽ có những người quá khích đem nước đem đá mà chọi vào người họ. Có lần Hiếu về nhà lại thấy Huy ngồi ở ghế mà băng bó vết thương đang rướm máu ở tay, sau khi nài nỉ hỏi ra thì là do một người lạ mặt đem dao rạch trúng. Hiếu ngày hôm đó đã rất tức giận, bảo rằng muốn tìm ra kẻ đã làm anh bị thương. Huy phải cố gắng lắm mới vuốt giận được hắn. Chuyện đó nhanh chóng lắng xuống, chỉ là bên tay Huy lại có một vết sẹo nhỏ.
Hai người từ mối quan hệ lén lút chuyển sang công khai, đối với đồng nghiệp dĩ nhiên không tránh được những ánh mắt khinh miệt của mọi người. Có lần Hiếu được dịp chung show với Giang ca, sau khi nói chuyện, Hiếu mới nhận ra được thì ra cũng có người tán thành đồng ý với mối lương duyên này.
Thời gian sau khi mọi chuyện lắng xuống, Hiếu đã tự lên kế hoạch bí mật đó chính là cầu hôn Huy, vì những thứ xung quanh bọn họ đang thu hẹp, nên khi tổ chức một bữa tiệc cưới nhỏ, khách mời cùng chẳng có mấy ai, chỉ có mặt Giang ca làm chủ hôn lễ cho bọn họ.
Đúng là ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ, nhưng đó lại không phải đối với họ, chưa yên ắng được bao lâu cũng không biết từ đâu hình ảnh tiệc cưới nhỏ đó lại bị tuồn ra ngoài. Một lần nữa, một lần nữa họ phải chịu áp lực từ những người mình thân yêu.
"Sao mình không gạt bỏ đi hết
những lời nói ngoài kia.
Sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia"Nơi tổ ấm của hai người hôm đó, một bản nhạc vô tình phát đến, Hiếu cầm lấy điều khiển vặn âm thanh ở mức nhỏ, vừa lúc ấy lại có một cơn mưa rút xuống rất to, Hiếu chỉ nhớ như vậy, vì lúc đó hắn có chợt đi ngang qua phòng ngủ, ghé mắt nhìn vào thì thấy Huy đang ngồi thẩn thờ ra, Hiếu bất chợt nghĩ đến những sự việc đã xảy ra liên tục khiến anh mệt mỏi, dự định đi vào an ủi anh, nhưng sau đó bất giác khựng lại vì thấy anh đã khóc, nhìn anh khóc nấc lên, nhưng lại không dám phát ra tiếng như sợ hắn sẽ nghe thấy. Hiếu quyết định đẩy cửa bước vào, thấy cửa chợt mở Huy cũng nhanh chóng quệt đi những giọt lệ còn vương trên mắt. Nhưng sao có thể che đi khóe mắt đã đỏ ửng từ lâu.
"Anh Huy, em xin lỗi, đã làm anh phải chịu khổ sở vì em nhiều đến thế"
Huy chỉ ngước mắt nhìn hắn rồi lắc đầu tỏ ý không sao, Hiếu lại nhìn khóe mắt Huy đỏ hoe trong lòng cũng nổi lên chua xót, bước đến ôm anh vào lòng, để anh cảm nhận được trái tim hắn đã vì anh mà đập loạn nhịp thế nào, để anh cảm nhận được hơi thở của hắn, để anh dựa dẫm vào hắn. Hiếu luôn muốn Huy sẽ dựa dẫm vào mình, nũng nịu nói lên cảm xúc, nhưng có lẽ là người trưởng thành không muốn làm điều đó, Huy vẫn luôn giữ kín tâm sự của mình, giấu đau đớn vào trong, và đã khóc một cách thầm lặng.
Đêm giông tố nhanh qua trả lại bầu trời xanh mát, Hiếu vẫn nằm trên giường cùng với anh, nằm rất lâu, nhìn rất lâu đến khi hắn cảm nhận được không còn hơi ấm nào của người bên cạnh mới bàng hoàng choàng dậy, cố lay người kia, cố trấn an mình bình tĩnh, nhưng hắn càng ngày càng kích động, những suy nghĩ anh hẳn chỉ đang đùa giỡn với hắn thôi, đến khi hắn nhìn thấy lọ thuốc ngủ nằm bên cạnh.
Hóa ra lời anh nói thương hắn yêu hắn đều là giả.
"Anh chưa thương em,
Anh chưa yêu em đến vậy đâu
Vậy nên người mới buông tay dễ dàng đến thế.."Hiếu tinh tế thay đồ cho Huy một thân phục chỉnh chu, hắn nhìn tới nhìn lui đã thấy rất vừa mắt, anh vẫn đẹp như lúc mình gặp nhau lần đầu tiên. Suy nghĩ đến đó, Hiếu cũng nhanh chóng sửa soạn cho mình một bộ đồ thật đẹp mặc lên người. Đi đến giường nằm xuống cạnh anh, Hiếu hôn phớt qua môi Huy một cái, sau đó vòng tay ôm anh chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Thời điểm phát hiện của cảnh sát đã là hai ngày sau khi bên quản lý báo tin có người mất tích, khi cảnh sát bước vào ngôi nhà đã tràn ngập mùi khí gas. Đi đến phòng ngủ cảnh sát phát hiện hai thân ảnh nằm trên giường trông như đang ôm nhau mà ngủ.
"Nhưng em thương anh
Nhưng em yêu anh rất đậm sâu
Vậy nên chẳng thể buông tay dễ dàng.."END.
P.s: Xin chào các bạn, đây là bài hát gây ngẫu hứng cho Dịt trong fic này, mong mọi người chào đón!!
BẠN ĐANG ĐỌC
HIEUHUY- XE NHỎ LÁI TRÊN ĐƯỜNG ĐÈO
FanfictionFanfiction, Tránh xa đời thực, đọc giả cẩn thận lên xe té vực