rin itoshi từng nói rằng cậu ta chưa bao giờ khóc
.
16 năm cuộc đời cùng tương lai mai sau cậu chỉ định xoay quanh việc học, chơi bóng và trả thù người anh quý hoá
cậu chưa từng nghĩ đến sẽ để cho những thứ "không cần thiết" len lỏi vào cuộc sống quy củ này
nhưng rồi 1 nhân tố bất ngờ đã đem đến một màu mới, một sắc xanh cho đời cậu, thay đổi con người lẫn những cảm xúc thô sơ trong cậu
thứ sắc xanh đó mang tên isagi yoichi
.
cả 2 lần đầu gặp nhau tại vòng tuyển chọn thứ 2 của dự án đào tạo tài năng trẻ blue lock
thú thật cậu chả mấy ấn tượng gì với isagi, từ vóc dáng đến nhan sắc hay tài năng, trừ đôi mắt kia
đôi mắt to tròn, mang ánh xanh của loại đá tanzanite quý hiếm, sâu thẳm như đại dương rộng lớn, bí ẩn đến đầy kích thích
đôi mắt đó đã gần thành công hút cậu vào sâu bên trong rồi giam lại, khiến cậu chìm đắm trong hố vô tận
.
cậu nghĩ rằng đó chỉ là những ấn tượng nhất thời vì ngay sau đấy isagi đã thua cậu, thua thảm hại đến đáng thương
cậu nghĩ rằng tài năng và lối chơi của isagi thật non nớt và đơn điệu, chẳng đáng để cậu nhớ tới và isagi sẽ sớm phải từ bỏ ước mơ
nhưng isagi hoàn toàn ngược lại với những ý nghĩ đầy sự khinh thường của cậu
isagi đã vượt qua vòng loại thứ 2, thứ 3 và thậm chí còn được ego xếp vào đội hình ra sân trận u20 với tư cách là tiền vệ tấn công
isagi vậy mà lại sát cánh với cậu,cùng cậu chiến thắng, để rồi ông anh trai kia công nhận isagi thay vì cậu
.
từ đó isagi yoichi đã chở thành 1 người đặc biệt trong mắt cậu, một đối thủ mà cậu phải loại bỏ tận gốc
.
cậu ngày ngày theo dõi, để mắt đến isagi 24/7, biết rõ mọi nhất cử nhất động cùng lời nói của isagi, đến cả thói quen tật xấu cũng nắm chắc trong lòng bàn tay
1 khoảng thời gian dài trôi qua với luyện tập và quan sát isagi đều đặn, những cảm xúc của thiếu niên mới lớn dần chớm nở trong cậu
.
đối với người sống một đời nhàm chán với duy nhất một ý định trả thù, hẳn cậu sẽ chẳng thể biết được cảm xúc lạ này gọi là gì
cậu thấy ghen tị khi isagi cười với người khác, thấy khó chịu khi isagi động chạm thân mật với ai đó không phải cậu, thấy nhớ nhung isagi khi đêm về, thấy được khao khát muốn isagi thành của riêng bản mình,...
cậu lầm tưởng rằng do cậu ghét isagi nên mới có những suy nghĩ như vậy chỉ đến lúc chị anri nói cho cậu biết rằng
"người ta gọi đó là yêu"
.
yêu? thật mơ hồ, cũng thật khó hiểu và khó tin làm sao
cậu "yêu" isagi? cái con người cậu luôn căm ghét? cái con người cậu luôn muốn loại bỏ đấy?
ghét của nào trời trao của ấy? cậu sẽ không tin và không bao giờ tin vào lời nói của chị anri
.
tuy đã quyết không tin vào điều phi lý đến điên rồ, cậu vẫn không sao bỏ được cảm xúc lạ lẫm này, và có lẽ nó đang ngày càng lớn hơn
cậu cố không ngắm nhìn isagi, nhưng như vậy thì hình bóng isagi sẽ hiện lên mỗi khi cậu nhắm mắt
cậu cố phớt lờ, né tránh, hắt hủi lạnh nhạt với isagi, nhưng rồi lại hối hận, ăn năn vì khiến isagi bỏ đi
giờ trái tim mới lớn của cậu rối bời vô cùng, những nút thắt cứ chồng chéo, ngổn ngang
...cậu chọn phớt lờ đi tất thảy rồi chôn cất thứ cảm xúc kia
.
rin itoshi từng nói cậu ta chưa bao giờ khóc
cho đến mãi sau này, giọt lệ đầu tiên đã thoát khỏi khoé mắt cậu
nó rơi vì cảm xúc cậu giấu đi bấy lâu nay được khơi lại, khơi lại bởi một dòng tin
"isagi yoichi sắp cưới rồi"
những tiếc nuối, hối hận, day dứt và đớn đau cứ thể xuất hiện, bóp nghẹt trái tim cậu
nước mắt cứ thế rơi, không nhiều cũng chẳng ít nhưng đủ để thấy cậu buồn bã ra sao
thật mỉa mai
BẠN ĐANG ĐỌC
cry [rinxisagi] [blue lock]
Fanfictionbl, ooc, lowercase cp: rin itoshi & isagi yoichi