Vấn đề là Win luôn trả lời điện thoại khi đang bận rộn. Lúc nào cậu cũng bận túi bụi, ngập ngụa trong đống giấy nhớ để sắp xếp lại lịch giảng dạy và giấy tờ kiểm tra. Đó là lí do vì sao bất kể khi nào kẹp điện thoại bằng vai và đầu, cậu đều không làm chủ được từ ngữ của mình.
"Pepperoni," cậu lên tiếng khi sửa lại phép tính của Dew, "Và có xúc xích. Không ớt xanh, thêm olive và đế dày nhé"
Người đàn ông phía bên kia đọc lên đơn hàng, thứ mà rõ ràng Win chẳng hề để ý. Cậu quá bận rộn với việc chấm điểm nên chẳng thèm để tâm đến giá cả nữa. Đầu dây bên kia dừng lại, và đó cũng là lúc Win chấm thêm một phép tính nữa của Dew, kết quả của Dew khá tệ kể từ khi cậu nhóc bắt đầu hẹn hò với Nani – cậu đáp, "Cảm ơn. Tạm biệt. Yêu anh nhiều"
"Tôi cũng yêu anh nhiều"
Và rồi cả hai đều khựng lại. Win có thể nghe thấy tiếng hít sâu bên đầu dây bên kia, và sự kinh ngạc của chính bản thân mình.
"Umm..." cậu ấp úng. Cậu dừng mọi việc mình đang làm lại. Hàng đống suy nghĩ chạy vòng quanh đầu cậu – sửa chỗ này, viết chỗ này, làm chỗ này – hoàn toàn dừng lại.
Sau một thời gian dài, người đàn ông bên kia điện thoại điềm đạm nói. "Đừng mong là cậu sẽ được giảm giá sau khi bày tỏ tình cảm với tôi nhé"
"Ồ," Win đáp, cực kỳ xấu hổ, "dĩ nhiên rồi. Dù anh làm vậy là hơi tồi đấy. Tính phí người yêu của mình." Lại một tiếng hít hơi sâu phía bên kia điện thoại.
Bỏ ngay cái kiểu nghĩ gì nói đấy đi Metawin!
"Cũng không-không hẳn tôi là người yêu của anh. Xin lỗi, thật sai lầm. Tôi sẽ không bao giờ nói cho anh biết rằng tôi yêu anh. Gượm đã, ý tôi không phải vậy – Cũng không phải anh không dễ thương. Anh dễ thương lắm! Tôi chắc là mẹ anh thương anh lắm, và cả những người bạn tuyệt vời quý mến anh nữa. Và tôi cũng quý anh, chứ không phải là không, thực sự thì anh rất lịch sự và-và tôi sẽ dập máy đây. Tạm biệt."
Cậu dập điện thoại thoại xuống và dành ra giây lát để ngó xem liệu có ai trong văn phòng nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình không. Tuyệt thật đấy, Metawin. Đó là lí do vì sao làm nhiều việc một lúc sẽ hủy hoại đời cậu một ngày nào đó.
À thì, chỉ thêm câu chuyện đáng xấu hổ để kể cho Nani khi cậu tới và lôi Win đi ăn tối thôi. Cậu tạm gác chuyện đó ra khỏi tâm trí.
Nửa tiếng sau, người giao hàng gõ cửa và đưa chiếc pizza cho cậu. Win nhanh chóng thanh toán và cầm hộp bánh về bàn của mình, dọn bàn và lấy giấy ăn ra. Mất 20 phút để ăn xong, cậu thầm nghĩ. Và rồi cậu sẽ bắt đầu với đống hồ sơ cậu chưa rờ tới.
Cậu mở chiếc hộp và giật mình khi thấy có dòng chữ bên trong hộp.
"Chào, nghe có vẻ hơi sến," trông có vẻ là nó được viết vội, "nhưng cậu khá dễ thương đấy. Yêu cậu, người cậu vừa mới tỏ tình. P.S. Nghe giọng cậu khá dễ thương khi cậu xấu hổ đấy"
Mặt Win đỏ bừng. Tim cậu đậu thình thịch khi đọc lại lời nhắn lần nữa. Cậu có niềm đam mê lớn dành cho các loại bánh, và còn có niềm đam mê lớn hơn dành cho sự chú ý. Không hẳn là lúc nào cậu cũng muốn được là tâm điểm của mọi người, nhưng đôi khi, việc được chú ý khiến cậu thấy thích.
Cậu kiểm tra toàn bộ chiếc hộp và không tìm thấy chữ ký nào để nhận ra người đàn ông trong điện thoại là ai. Thất vọng đôi chút, cậu quyết định giữ chiếc hộp lại để cho Nani xem và chuyển sự quan tâm sang chiếc bánh pizza.
—
Cứ đào hố zậy, bao giờ viết chap mới thì tính sau😀11:31
05.01.2023
BẠN ĐANG ĐỌC
brightwin | one call
FanfictionWin có một thói quen cực xấu, cậu thường xuyên làm nhiều việc cùng một lúc. Đó cũng hẳn là lí do vì sao cậu vô tình nói với anh chàng pizza rằng cậu yêu anh ta trước khi dập máy. Và rồi chàng pizza cũng nói rằng anh ta yêu cậu.