Lần tới cậu gọi, Bright là người bắt máy.
Win nghe giọng nói ấy trong vài giây, nửa muốn dập máy xuống trong cơn xấu hổ. Nhưng rồi cậu cũng làm chủ được mình. Bright chắc chẳng nhớ cậu là ai đâu. Đây là cửa hàng pizza mà, trong một ngày phải có hàng tá những cuộc điện thoại. Một cuộc gọi có đáng là gì?
"Astrolence Pizza xin nghe, tôi giúp gì được cho bạn?" Bright nhắc lại lần nữa, giọng anh có vẻ hơi sốt ruột.
Win nhảy lên, "Ừm...chào. Tôi muốn đặt pizza. Cỡ nhỏ, với ớt xanh, xúc xích-"
"-không ớt đỏ, có ô lưu và đế dày," Bright đáp, "Biết rồi"
Win há hốc miệng trước cái điện thoại. "Làm sao mà anh..."
"Win. Là Win đúng không?"
Chúa ơi, Bright biết tên cậu. Sao Bright lại biết tên cậu được? Rồi cậu nhớ ra rằng cậu đã nói tên mình trong những đơn đặt hàng trước và cảm thấy cực kỳ ngốc nghếch. Quá ngốc so với ba cái bằng tiến sĩ.
Nhưng gượm đã – vậy có nghĩa là Bright nhớ cậu là ai? Bright có nhớ cậu không?
"Anh nhớ tôi à?"
"Cậu là người duy nhất gọi cho tôi bằng giọng Bangkok chuẩn," Bright đáp, giọng có vẻ vui, "Hơi khó để quên đấy"
Ồ, dĩ nhiên rồi. Win hắng giọng rồi đáp. "Xin lỗi vì lần trước"
"Lần trước nào? Yeah, vậy mà tôi nghĩ mình là người duy nhất cơ"
"Gì cơ?"
"Lần trước, cậu chả nói yêu Mike còn gì. Tôi không tha thứ cho tội gian díu đâu, cậu biết đấy. Kể cả là chỉ trong tâm tưởng"
"Mike?" Win nhắc lại, kinh ngạc, "Gì cơ?"
"Lần trước cậu gọi đó," Bright từ tốn đáp, cứ như thể anh đang nói chuyện với một đứa trẻ vậy, "cậu đã nói chuyện với Mike. Thằng nhóc giọng choe chóe ấy"
"Ồ! Phải rồi" Và cậu chợt nhận ra rằng mình đang bị trêu chọc. "Ồ! Ngoại tình trong tâm tưởng!"
"Phải. Và tôi không ưa chuyện đó đâu"
Rồi Win cười lớn. "Vâng, xin lỗi về chuyện đó
"Miễn là nó không xảy ra thêm lần nữa," Bright thản nhiên đáp. "Của cậu là 200 baht. Nửa tiếng nữa bánh sẽ chuyển tới"
"Được rồi, cảm ơn anh"
Cả hai đều yên lặng, sau vài giây, Bright lên tiếng:
"Sao vậy? Không tạm biệt à?"
Win đỏ mặt. Chúa ơi, trong ba tuần vừa rồi số lần cậu đỏ mặt còn nhiều hơn trong nhiều năm nữa. "Cảm ơn anh, tạm biệt nhé"
Dù vậy, Bright vẫn cố tình chờ. Khi sự yên lặng kéo dài thêm, Win nhận ra rằng Bright đang đợi cậu nói ra điều ấy.
Cậu ho khẽ, "Yêu anh"
"Có vậy chứ. Tôi chỉ muốn nghe cậu nói vậy để có thể đoạt lại tình yêu từ Mike thôi"
"Ha" Win nói, hơi bối rối.
Mạch của cậu chắc hẳn phải đập nhanh tới phát điên. Đã lâu rồi cậu chưa tán tỉnh ai như vậy. Mọi thứ thật khác khi không có khả năng ngoại cảm trợ giúp. Khó khăn hơn và chắc chắn là thú vị hơn.
"Vậy chào cậu nhé," Bright đáp.
"Gượm đã! Không-không đáp lại sao?"
Bright bật cười. Âm thanh ấy khiến Win thấy xương sống mình âm ấm. "Cậu phải cố gắng để đạt được điều đó thôi," anh lên tiếng trước khi gác máy.
Lần này thì trong hộp pizza chẳng có lời nhắn nào hết, nhưng Win không quan tâm. Cậu sẽ phải cố hơn vì điều đó thôi, Bright đã nói rồi. Vậy có nghĩa là họ sẽ nói chuyện vào lần tới. Và điều đó khiến Win cười toe toét với sự thích thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
brightwin | one call
FanfictionWin có một thói quen cực xấu, cậu thường xuyên làm nhiều việc cùng một lúc. Đó cũng hẳn là lí do vì sao cậu vô tình nói với anh chàng pizza rằng cậu yêu anh ta trước khi dập máy. Và rồi chàng pizza cũng nói rằng anh ta yêu cậu.