Chương 1

289 24 16
                                    

Trong căn phòng tối đen như mực, ánh sáng duy nhất trong phòng chính là từ chiếc điện thoại trên tay của anh. Màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh của thiếu niên áo trắng tay đang cầm một đóa lavender tím cười thật tươi. Trong bóng tối lạnh lẽo ấy, anh khẽ nở nụ cười chua xót, nước mắt cũng khẽ rơi xuống màn hình.

Anh lại mở ra album ảnh, chọn mục " Bên em", những hình ảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt. Trong ảnh ấy là thiếu niên ban nãy và anh vui đùa bên nhau, cùng nhau chạy bộ vào buổi sáng, cùng nhau ăn uống ở lề đường, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau cắt bánh kem,...

Thoáng chốc anh lại lướt đến vài đoạn video, không chần chừ anh liền mở ra xem. Những hình ảnh cùng âm thanh vang lên khiến anh bất giác bật cười.

| " Này mặt lạnh! Em ghi lại bằng chứng rồi nhé! Sao anh dám vào đây phá bếp của em vậy hả?"

" Anh... Anh không có phá mà.. Anh chỉ là muốn chiên trứng để ăn sáng thôi.."

" Chiên trứng? Ý anh là cái trứng đen thui trên chảo này ấy hả?"

" Ừm..."

" Hahaha! Cười chết em mất! Hahaha!"

" Anh gọi đồ ăn ngoài vậy.."

" Này đừng đi... Em giỡn chút thôi anh làm gì căng vậy? Lại đây em sẽ chỉ anh làm..." |

| " Anh đang xem gì thế?"

" Em hỏi làm gì? Lại đang quay đấy à?"

" Hỏi để biết chứ còn làm gì nữa? Anh hỏi chuyện hiển nhiên vậy?"

" Hiện tại em vẫn chưa thể biết đâu nên đừng có mà tò mò..."

" Thà anh không nói còn hơn! Chứ nói kiểu úp úp mở mở thế ai mà chịu được chứ?"

" Chẳng phải như thế sẽ khiến em trông đợi hơn à?"

" Em sẽ giận đấy nhé! Mau đưa cho em xem!"

" Không được mà..."

" Lễ phục? Vest trắng? Nhẫn DR? Anh muốn.... Thôi em không xem nữa! "

" Muốn chạy đi đâu hả thỏ con? Nếu đã thấy rồi thì lo mà chuẩn bị tinh thần đi nhé!"

" Tinh thần gì chứ?"

" Tinh thần cùng anh kết hôn chứ còn gì nữa?"

" Ai nói em muốn lấy anh chứ? Đồ tự luyến!"

" Em nói anh tự luyến? Đứng lại xem anh xử em thế nào!" |

Cuộc điện thoại gọi đến cắt ngang dòng cảm xúc của anh, tên hiển thị trên màn hình là A Kim, anh không nhanh không chậm nhắc máy mở loa ngoài.

/"Xin chào Vương tiên sinh, hai bộ vest mà anh đặt may có người muốn thương lượng mua lại nó. Không biết ý kiến của anh thế nào?"/

" Không nhường..."

/" Tiên sinh... Họ nói anh muốn bao nhiêu họ cũng có thể đáp ứng được..."/

" Tôi đã nói là không rồi mà..."

Khi anh vừa định tắt máy thì đầu dây bên kia lại vang lên giọng của người khác không phải của cô tiếp viên ban nãy mà là một giọng nam khiến anh khựng lại.

/"Xin chào Vương tiên sinh, tôi tên là Dương Thanh. Tôi rất thích thiết kế đấy của anh, không biết là anh có thể nhượng lại nó cho tôi không? "/

Vừa nghe hết câu anh liền lập tức tắt máy, tay trái cuộn thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn làm việc, cơn đau giúp anh thanh tỉnh hơn. Vài giây sau thì đầu dây kia liền nhận lại tin nhắn từ anh./" Cho họ đi.."/

Anh xoa xoa mi tâm, cố ngăn nước mắt không rơi nhưng khi nhìn vào tấm thiệp cưới trên bàn thật sự bản thân anh không thể nào kiềm chế được mà xé tấm thiệp ấy thành nhiều mảnh. Dưới nhà bỗng phát ra tiếng mở cửa, anh liền khôi phục lại dáng vẻ điềm tỉnh rồi mừng rỡ nở nụ cười ngay lập tức chạy xuống nhà.

Nhìn thấy dáng người quen thuộc đang cặm cụi tìm đồ trên sofa khiến lòng anh vui biết bao nhiêu. Vội đi đến ôm lấy cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu rồi xiết chặt cánh tay như thể không muốn cậu đi đâu nữa.

" Thỏ nhỏ... Em thật sự về với anh rồi..."_ Tông giọng của anh hạ thấp, người kia chỉ cần nghe cũng biết anh đã khóc.

" Tôi chẳng phải về với anh...Tôi chỉ về đây tìm sợi dây chuyền của mẹ để lại thôi... "_ Cậu ngẩng mặt lên trần nhà để cho nước mắt chảy ngược vào trong. Đôi mắt cậu đã sưng húp vì khóc cả đêm qua nên cậu không muốn dùng nó để nhìn anh.

" Không em à.. Em từng nói là sẽ chọn tôi mà... Vậy tấm thiệp mời kia là thế nào hả? "

Cậu không trả lời mà gỡ tay anh ra, cúi người nhặt lấy sợi dây chuyền ở trên sofa rồi thẳng thừng quay lưng bước đi.

Anh nắm lấy tay kéo cậu lại nhưng cậu lại mạnh mẽ vùng ra, dùng ánh mắt sắc lạnh nhưng đẫm lệ quay người nhìn anh.

" Em... Em đã khóc sao? Đừng bướng nữa, mau lại đây anh xem.."

" Anh đang lo cho tôi sao? Tôi không cần sự thương hại đấy của anh!"

" Tiêu Chiến à... Sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này?"

"Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chẳng phải anh nên hỏi bản thân mình sao Vương Nhất Bác?"

Cậu ngay lập tức quay người rời đi, cánh cửa vừa khép lại cậu liền ngồi gục xuống ôm ngực mà khóc. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này kia chứ?

Cậu bỏ đi, để lại anh đứng đó thơ thẫn với câu nói ấy của cậu.

Mọi chuyện thành ra thế này là tại anh..

Là do anh..

Anh đã lừa cậu..

Là anh... Lợi dụng cậu...

___________________________________________

_Hết Chương 1
Chào mừng các nàng đến với chiếc fic mới này 🍀

Chương sau sẽ nói về khởi đầu của câu chuyện nên là Bác ca sẽ không xuất hiện nhé 🍀

Dự tính là 30 chương nên tình tiết sẽ chậm đi nhé🍀


[DROP][BJYX] Chọn Anh Có Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ