Chương 2

103 18 4
                                    

Mối tình đầu luôn là thứ tình cảm đẹp nhất.. Vì tình cảm ấy mang lại cho ta rất nhiều lần đầu..

Tiêu Chiến.. Một chàng trai trẻ với xuất thân là một gia đình không mấy khá giả, ba thì đã mất từ khi cậu còn rất nhỏ. Hiện tại người chăm nom cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ là người mẹ đã ngoài 40 của cậu. Thu nhập chính của gia đình là dựa vào quán lẩu nhỏ của mẹ Tiêu ở trong thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp. 

Cậu nhờ vào vẻ ngoài ưa nhìn của bản thân đã giúp quán thu hút khách rất nhiều nên thu nhập cũng tương đối thư thả. Cậu vì lo cho mẹ đã lớn tuổi nên dốc sức tập trung học tập, chẳng màng quan tâm đến tình cảm đôi lứa hay yêu đương gì cả. Cậu từng có ý nghĩ không lập gia đình, chỉ cần chuyên tâm học hành rồi đi làm kiếm tiền giúp đỡ gia đình là đủ.

Nhưng cậu không thể ngờ vào những năm thanh xuân nhạt nhẽo ấy của mình lại xuất hiện một người thay đổi cả cuộc đời cậu.

Mối tình đầu của Tiêu Chiến là vào năm cậu học đại học năm 3, người mà cậu thích là vị chủ tịch câu lạc bộ dương cầm trong trường- Dương Thanh. Người nọ vừa khôi ngô, tuấn tú, học giỏi, là học trưởng trong trường và tất nhiên là con nhà giàu, được phái nữ lẫn phái nam đều yêu thích. Hắn học năm cuối chuyên ngành kinh doanh, còn cậu thì học năm 3 chuyên ngành thiết kế. Cậu và người ta vốn không cùng đẳng cấp nên cậu chẳng hề dám tơ tưởng đến. 

Cậu chỉ đem tình cảm đơn phương ấy đặt trong lòng không hề có ý định nói ra, cậu luôn âm thầm theo sau lưng hắn mỗi khi hết ngày học. Nhưng không ngờ sau ngày hôm nay mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi. 

Cậu vẫn như thường lệ đi theo sau lưng hắn, thói quen này của cậu đã hình thành từ khi nào cậu cũng chẳng biết nữa. Nhưng cậu rất thích cảm giác này, thích nhìn người mình yêu từ phía sau và chỉ hi vọng người kia sẽ một lần quay đầu nhìn cậu. 

Cậu cứ thế suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên thấy hắn dừng lại, nhìn xung quanh thì đây là chỗ vắng vẻ nên cậu chột dạ vội trốn sau bức tường. Cậu hồi hộp đợi thật lâu đến khi nghe tiếng bước chân đã đi xa thì mới quay người ra ngoài nhìn. Ngay lập tức một bó hoa hồng đỏ bỗng nhiên đưa đến trước mặt cậu khiến cậu bất ngờ mà lùi về sau một bước. Nhưng chân này lại vấp chân kia khiến cậu trật chân ngã người về phía sau, cũng may người phía trước vội vàng giữ lấy eo cậu kéo cậu vào lòng. 

Dương Thanh nhìn cậu rồi nở một nụ cười tươi, một nụ cười mà cậu chưa từng thấy. Hắn thường cười với người khác bằng nụ cười thương mại vốn có của hắn nhưng nụ cười ngay lúc này đây là nụ cười tươi vô cùng chân thật. Phút chốc khiến cậu ngại ngùng đỏ mặt đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy cậu không buông.

" Học... Học trưởng.. Anh có thể buông em ra không?"_ Cả người cậu đều đã đỏ lên hết tựa như quả ớt chín, cơ thể run lên từng hồi khiến lời nói cũng run theo.

Cảm thấy bản thân mình trêu chọc người ta quá trớn hắn liền thu lại nụ cười mà buông cậu ra. 

" Em có sao không?"

" Em.. Em không sao ạ... Em cảm ơn nhé! Em đi trước! Ui..."_ Cậu cố gắng nói thật nhanh rồi quay người bước đi nhưng chân lại phản chủ khiến cậu lần nữa ngã về phía trước. Người nọ vẫn lại là người đỡ lấy cậu rồi đưa cậu đến ghế đá gần đó ngồi xuống. 

[DROP][BJYX] Chọn Anh Có Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ