Chương 3

106 15 11
                                    

" Tiêu Chiến... Tiêu Chiến à... Tỉnh dậy đi em..."_ Cậu bị đánh thức bởi tiếng gọi, nhìn xung quanh thì mới biết cậu đang ở phòng y tế của trường và người ngồi cạnh cậu lúc này là Dương Thanh.

" Dương Thanh..."_ Giọng cậu khàn đi thấy rõ bởi vì đã kêu gào lúc nãy, cậu được hắn đỡ ngồi dậy dựa vào thành giường.

" Anh tìm thấy em ngất trong nhà vệ sinh nên đã đưa em đến đây.. Em thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không?"_ Hắn nắm lấy tay cậu ân cần hỏi han.

Cậu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, thật sự là hắn đã cứu cậu sao? Cậu có hơi không tin mà không nhanh không chậm đặt câu hỏi cho hắn.

" Anh thật sự là người đã cứu em sao?"
Câu hỏi ấy khiến hắn khựng người vài giây nhưng cũng nhanh chóng đáp lời:" Bảo bối.. Em không tin anh à?"

" Em tin anh.. Nhưng mà chuyện này.."

" Việc mà em cần làm bây giờ là nghỉ ngơi cho thật tốt... Những chuyện khác cứ để anh lo.. Được không?"_ Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi lấy áo khoác của mình khoác lên cho cậu.

" Được..."_ Cậu có hơi nghi ngờ nhưng hắn đã nói thế rồi thì cậu cũng gượng cười cho qua chuyện.

Hắn dìu cậu rời khỏi phòng y tế, trên người cậu vẫn còn khoác áo của hắn. Nhân lúc hắn không để ý thì kéo lên ngửi thử thì liền nhận ra. Người tìm thấy cậu vốn dĩ không phải hắn, vì chiếc áo trên vai cậu lúc này.. Có mùi hoa hồng..

Cậu vốn chẳng hề hay biết chiếc thùng rác lớn bên cạnh phòng y tế có một chiếc áo vest đen đã bị xé nát và vứt ở đó.
______________________________________

Dương Thanh đưa cậu về bằng xe nhà riêng, suốt cả đoạn đường về nhà cậu cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Cậu bởi vì mùi hương kia mà sinh ra lòng nghi ngờ đối với hắn.

Trên đời này, thứ cậu ghét nhất là bị người mà mình tin tưởng nhất lừa dối, phản bội. Nên hiện giờ cậu không biết mình nên làm thế nào nữa.

Xe đã dừng trước nhà cậu nhưng cậu lại không hề có phản ứng, thấy cậu im lặng hắn liền biết cậu lại suy nghĩ gì nữa rồi. Hắn thở dài xoa đầu cậu: " Tiêu Chiến... Em lại suy nghĩ lung tung cái gì nữa đấy?"

Cậu giật mình chột dạ vội cười đùa:" Em chỉ đang nghĩ ngày mai sẽ lại thế nào thôi.."

Hắn cưng chiều ngắt đầu mũi cậu:" Anh đã nói rồi mà.. Việc của em là nghỉ ngơi cho tốt, còn chuyện khác cứ để anh giải quyết..."

Cậu nhìn vào mắt hắn, dùng hết lòng tin còn lại của mình hỏi hắn lần nữa: " Dương Thanh… Em có thể tin anh không?"

Hắn khựng người vài giây trước câu hỏi của cậu nhưng rồi cũng nhanh lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh mà nắm lấy tay cậu: " Em phải tin anh.. Anh sẽ không bao giờ lừa em.."

Nghe được lời chân thành này của hắn cậu cũng yên tâm mà quyết định tin hắn thêm lần nữa.

Đến khi nhìn thấy cậu vào nhà rồi thì hắn mới cho xe rời đi. Hắn mệt mỏi xoa mi tâm, tay lấy điện thoại gọi vào số quen thuộc. Đầu bên kia cũng nhanh chóng bắt máy, hắn nói thật ngắn gọn rồi tắt máy: “ Giải quyết cho gọn vào..”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 10, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DROP][BJYX] Chọn Anh Có Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ