C1:"Quang minh chính đại vào nhà ngủ với em yêu"

101 8 0
                                    

Tôi từng đọc một cuốn sách thế này:
"...có người không hề sợ cô đơn,đôi khi lại thích nó nữa kìa. Họ sống cùng cô đơn, xem cô đơn như một phần của cuộc sống. Ranh giới giữa thế giới quan bên ngoài và thế giới riêng của bản thân được phân định rõ rệt. Cho dù họ có khát khao được làm bạn với nhiều người nhưng sau cùng họ lại chọn đơn độc..."

Lee Yongbok...một đứa trẻ cô đơn , và cậu thích nó. Một đứa trẻ bị khinh miệt bởi những đóm tàn nhang trên gương mặt. Cậu luôn tự ti vì nó mà lúc nào cũng đeo khẩu trang, thu mình lại và rồi dần tách biệt khỏi xã hội... Nhưng rồi lại có một người luôn sẵn sàng bên cậu.

...

Yongbok vốn là một đứa trẻ vui vẻ, năng động và chẳng hề tự tin về đốm tàn nhang trên gương mặt mình. Mặc ai có nói ra sao cậu vẫn khoe nó ra bởi người cậu yêu thích nó. Một chàng trai cậu quen từ năm nhất đại học, chẳng như mọi người anh ấy luôn hết lời khen ngợi đốm tàn nhang của cậu và luôn yêu chiều cậu hết mực. Suốt quãng thời gian ấy cậu và anh ta như hình với bóng, trải qua một tình yêu màu hồng. Cùng nhau đạp xe trên phố, ghé vào quán nước ngồi luyên thuyên về ngày hôm nay ra sao, ngồi dưới tán cây ăn bánh quy do cậu làm. Anh ta luôn yêu chiều, tôn trọng cậu và là người sẽ bảo vệ an ủi cậu trước lời lẽ không hay của người ngoài. Giữa cái lúc cô đơn ấy cậu chẳng may gặp anh ta và rồi ngây thơ tin vào anh ta. Yongbok cứ như vậy đắm chìm trong tình yêu màu hồng, đắm chìm trong anh ta.
Để rồi đến một ngày anh ta...người cậu yêu...người cậu trao chọn trái tim...mối tình đầu sâu đậm ấy đâm nát trái tim cậu.

"Mày vẫn còn dính líu đến cái thằng ẻo lả đấy à?"

"Thằng đấy á? Đúng là phiền thật. Trên mặt đầy tàn nhang trông tởm chết ấy.Nhưng biết sao đây? Không phải vì nhà nó có tiền thì bố mày thèm để ý. Đợi tao bào mòn ví nó rồi cứ vậy mà đá thôi"

Cậu nghe điều ấy lại chẳng chạy lại hỏi hay tát anh ta mấy cái mà chỉ kéo cao cổ áo che tàn nhang rồi dời đi. Chính là vậy...cậu hi vọng quá nhiều vào anh ta để rồi thất vọng đến vậy. Cậu đã hi vọng có người chấp nhận cậu, hi vọng có người luôn yêu thương cậu, có người sẽ yêu cậu thật lòng. Mới nãy còn bay bổng trong tình yêu màu hồng mà nhảy cẫng lên đi tìm anh ta mong muốn cho bản thân một chỗ dựa sau ngày dài mệt mỏi mà giờ đã gói gọn bản thân trong cái kén rồi thút thít. Cậu chẳng trách anh ta...mà trách bản thân mình, quá ngu ngốc khi chìm sâu trong nó rồi lại lênh đênh thế này. Hoá ra trước đến nay chỉ mình cậu ôm mộng tưởng mà thôi, hoá ra từ đầu vốn chẳng ai yêu cậu cả. Một tình yêu đơn thuần và giản đơn khó thế sao?

Rồi từ một người luôn tươi cười như ánh mặt trời kia dần biến mất, ánh nắng tắt đi mà chẳng bao giờ muốn trở lại. Cậu cứ như vậy thu mình lại thế giới đơn độc kia.
Cậu ám ảnh từng lời nói hôm ấy của người cậu yêu, cậu dần nảy sinh ra tâm lý ám ảnh bởi lời nói hay xì xao...Chỉ cần nghe thấy ai nói thì thầm thì cậu mặc định họ đang bàn về cậu, bàn về sự xấu xí của cậu. Yongbok còn ám ảnh đến từng ánh mắt của người ngoài chúng khiến cậu nhớ đến tên khốn nạn kia, ánh mắt đầy giải dối nhìn cậu...

|Hyunlix| Cậu Sẽ Bỏ Tớ Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ