Ánh nắng yếu ớt của buổi sáng mùa đông len lỏi qua khe cửa sổ nhỏ đổ xuống sàn nhà kéo thành một vệt sáng dài xuyên đến chỗ của Trương Gia Nguyên. Cậu bị tiếng chuông báo thức của điện thoại ép cho tỉnh giấc, Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng nhìn vào lịch hẹn mình đã cài đặt vài ngày trước.
Cuối cùng vẫn phải nghe theo định mệnh được đặt sẵn.
Cậu vơ tay tắt chuông báo thức kêu inh ỏi sau đó lết từng bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Khi Trương Gia Nguyên bước ra thì cũng đã là tám giờ sáng, nhớ đến buổi trưa mình còn cuộc hẹn cùng bố và mẹ kế ra mắt Châu gia cậu liền cảm thấy chán nản, từ giờ đến đó cũng không có gì cho cậu làm để giết thời gian, thiếu niên lại lười biếng ngồi vặn vẹo trên chiếc sofa xem truyền hình nhạt nhẽo. Trương Gia Nguyên chuyển từ kênh này sang kênh khác mãi cho tới khi chuyển đến một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ con cậu mới dừng lại.
.
.
.Cậu chàng nhìn vào tủ đồ với lẻ tẻ vài ba cái áo cái quần, Trương Gia Nguyên thật sự không biết phải mặc gì. Ý định ban đầu của cậu là trông bản thân phải thật lịch sự và tinh tế, nhưng nhìn lại tủ đồ của mình chủ yếu toàn áo sơ mi hoa, áo thun, quần cọc, sáng mắt lắm thì sẽ thấy vài ba chiếc quần jean. Mặc dù Trương Gia Nguyên không thích thú gì với cuộc hôn nhân này nhưng đẹp thì vẫn phải đẹp, người ta hay bảo cái gì đẹp thì có quyền mà. Lục lọi một lúc, khó khăn lắm cậu mới mò được một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu trắng và một chiếc quần tây nâu, thôi thì cũng xem như gần đúng với ý định ban đầu của cậu vậy.
Nhưng có lẽ chiếc sơ mi tay ngắn này không phù hợp với thời tiết hôm nay.
Trương Gia Nguyên quên mất bây giờ đang là mùa đông. Lúc ngồi trên xe đến gia đình họ Châu, cậu muốn mở cửa sổ xe cho thông thoáng một tí thì bất ngờ bị mấy ngọn gió lạnh tấn công. Cậu chàng vội đóng cửa sổ lại, nhìn lại bộ đồ mình đang mặc trên người, thầm nghĩ hình như có hơi phong phanh thì phải...
Khi cậu bước xuống xe cùng bố và mẹ kế, trước mặt cậu là một căn biệt thự hoành tráng đầy mùi tiền giống như một tòa lâu đài mà cậu nghĩ chỉ có trong các câu chuyện cổ tích. Ngôi nhà được thiết kế cổ điển với tone trắng ngà, sân vườn rộng lớn đa số là trồng cây và hoa, ở giữa sân có một lối mòn được lót những viên sỏi trắng nhỏ dẫn đến cửa chính của căn biệt thự. Bên trong căn biệt thự được trang trí đa số là đồ cổ, nền nhà được láng bằng những miếng gạch granite màu be mang cảm giác nhẹ nhàng, trang trọng.
Ông bà Châu đã chờ sẵn ở phòng khách, dáng vẻ điềm đạm phong nhã của hai người làm Trương Gia Nguyên có chút căng thẳng. Châu phu nhân khéo léo đã nhìn ra trạng thái cứng đờ của cậu, bà nhanh chóng gọi con trai của mình xuống nhà song cũng là vị hôn phu của Trương Gia Nguyên.
Đến khi cậu chạm mắt với con trai nhà họ Châu, trong ánh mắt cậu chỉ toàn sự ngạc nhiên không thôi. Trong đôi mắt thiếu niên là hình ảnh phản chiếu của một chàng trai xa lạ mà tưởng chừng như quen thuộc. Chàng trai là người cậu đã đụng phải ở tiệc cưới hôm nọ. Trương Gia Nguyên buồn cười thầm chê thế giới lớn như vậy nhưng Trái Đất vẫn rất tròn, loanh quanh liền gặp được người được "định mệnh" đặc cách cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyên Châu Luật ] Ánh Trăng Rơi Trên Đóa Hoa
FanficCP : Nguyên Châu Luật Giám đốc Châu x Họa sĩ Trương 「ánh trắng rơi trên đóa hoa, trải dài vương vấn trên mặt biển」 Thể loại : cưới trước yêu sau. Warning : ooc Vui lòng không đem tác phẩm đi nơi khác nếu không có sự đồng ý của tác giả.