Chương 1.

110 6 0
                                    

1.
Sắc tình đơm hoa, nở ra những sắc màu đỏ rực. Tình là thứ gì đó mà cuối cuộc đời ta cũng thể hiểu.

Tình đầu. Tình đau.

Đó là thứ mà Sasaki hiểu được.

...

Cậu ta tự hỏi, liệu, cuộc đời này có đủ sự dung thứ?

...

Flashback.

Trong giấc mơ ấy, đó chính là sự kinh tởm đến tột cùng.

Máu in chặt vào đôi tay đầy vết chai sạm. Đôi tay ghì chặt lấy con dao vừa đâm vào ngực trái của đối phương. Làn da vốn trắng trẻo giờ lại xạm đi vì mất quá nhiều máu.

" Đừng ngừng lại " đôi phương nói với cậu ta, bàn tay xám xịt đưa lên vuốt ve gương mặt ứa đầy nước mắt.

Cậu ta tiếp tục đâm, máu cứ thế trào ra nhiều hơn, buồn nôn.

" Con mẹ nó! Tên khốn khiếp... làm ơn đừng...

Đừng...

...

...

Đừng ám ảnh tôi nữa "

Tắt thở rồi...

Làm ơn?

Dừng lại.

Cậu ta bơ phờ đi, vẻ mặt tự nhiên lại co lại khó coi, bản thân đột buồn nôn, mùi hôi thối bốc lên, cậu ta chớp chớp mắt.

Một chú bướm nhỏ, cánh bạc, thân đen, bay phấp phới rồi đậu lại trên cánh mũi của cậu ta.

Nó chấp cánh, rồi bung ra, rời chân bay đi. Cũng là lúc ấy, cậu ta nhận ra bản thân chỉ đang chìm trông mộng.

***

8 giờ 30 phút sáng.

Sasaki giật mình dậy sau giấc mơ không quá tốt đẹp, phải nói có chút bốc mùi. Cậu ta sau khi rời giường, vệ sinh cá nhân thì đến bàn ăn, nhâm nhi tí ngũ cốc và sữa.

Thật nhạt như nước ốc.

Cảm giác không ngon, phải nói rất tệ sau giấc mơ ấy.

Reng....

Điện thoại bàn bỗng vang, hủy đi không gian yên tĩnh chốc sớm.

" Xin chào Sasaki Kojiro xin nghe-" rời ghế, tiến đến nơi đặt điện thoại để đáp lại cuộc gọi đó.

" Sasaki. Tối nay họp lớp, cậu nhất định phải đi đó nha "

À ừ. Ra là nhắc lại. Dù chút khó chịu nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ chút chút.

" Tớ biết rồi, nhất định sẽ đến hehe-"

***

17 giờ.

Kojiro nhìn bảng hiệu, chắc chắn đúng nơi rồi thảnh thơi đi vào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

RoR: Cùng Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ