Chương 7

612 43 1
                                    


Sau drama nổ ra kia, cổ phiếu Min gia dần bị tuột dốc không phanh, bê bối chuyện ngoại tình khiến vị gia chủ kia gần như đau đầu, suy sụp. Có lẽ bởi vì thứ ông ta quan tâm nhất đã dần bị phá bỏ trước mắt công chúng, mặt mũi của ông ta, thể diện của ông ta, ông ta có cảm giác rằng những đối thủ của ông ta, à không..ngay cả một người qua đường cũng có thể tùy tiện cười cợt ông ta.

Min Yoongi, thằng nhãi ranh đó, có thể là do nó nhúng tay vào..không, chắc chắn việc này là do nó làm ra. Vốn dĩ ngay từ đầu ông ta nên trừ khử nó, cho nó đi theo con đàn bà thấp hèn kia mới phải. Gương mặt đó, giọng nói đó, tất cả đều giống người vợ quá cố của ông ta, đều làm ông ta cảm thấy chán ghét.

Lão quản gia đứng bên cạnh nhìn, cũng chẳng buồn lên tiếng. Ông ấy biết, một khi thiếu gia xảy ra việc gì thì vị họ Kim kia chắc chắn sẽ kéo tất cả những kẻ có ý niệm xấu xa này xuống tận cùng của sự đau khổ. Sở dĩ lão quản gia chắc chắn như vậy, bởi vì việc này đã từng xảy ra một lần.

Thiếu gia đã từng bị đối thủ cạnh tranh của mình hại, vì quá ghen tị với sự nổi tiếng và thành công của thiếu gia, gã người mẫu đó đã liều mạng dùng thuốc cấm bỏ vào rượu của thiếu gia, nhưng may sao là vị trợ lý bên cạnh thiếu gia Kim đã phát giác ra và ra tay, đổi ngược lại ly rượu đó khiến gã kia thành kẻ nghiện ngập. Thiếu gia Kim khi biết được đã điều tra hết những bê bối của gã đó rồi sai người tung hết lên mạng xã hội, làm gã kia muốn sống không yên muốn chết cũng không xong.

Sự việc năm đó đủ khiến bất cứ nhìn vào cũng biết được rằng sau lưng thiếu gia là chỗ dựa vững chắc như thế nào. Chỉ những kẻ ngu mới chọc đến, nhưng có kẻ những kẻ ngu đấy cũng có những người ở Min gia rồi.

Còn về Min Yoongi, người đang bị ghim thù, nguyền rủa lại đang thảnh thơi đi du thuyền, ăn chơi cùng vị anh rể kia.

Chiếc du thuyền bạc tỷ kia lướt trên mặt biển trong xanh, Yoongi khoác 1 chiếc áo sơ mi bên ngoài cùng chiếc quần đùi màu đen như làm nổi bật lên làn da trắng hồng như ngọc trai của mình, lộ ra chiếc eo nhỏ nhắn, thon thả mà bao cô gái ghen tị kia.

" lâu rồi mới được đi chơi thế này, suốt ngày cứ chạy show mãi, mệt chết đi được. "

Đang đứng ngắm cảnh thì một ly rượu nhẹ nhàng chạm vào tay y.

" nếu em muốn đi thì cứ nói với tôi, tôi dẫn em đi. " Kim Seokjin ôm eo y, ánh mắt dịu dàng nhìn y đầy sủng ái.

" không sợ tôi ăn chơi tới mức anh phá sản luôn sao? "

" em lo gì? Tiền tôi dư dả cho em ăn chơi cả đời. " khẽ hôn lên trán y, thật là nhìn không ra vị tổng tài nắm trong tay gia sản bạc tỷ mà lại có vẻ mặt dịu dàng thế này.

Nhớ lúc đầu hắn đến Min gia, Yoongi cảm thấy người đàn ông này không thể động vào. Hắn âm trầm, nham hiểm, gương mặt ạnh lùng, hờ hửng với tất cả mọi người, kể cả vợ hắn. Trực giác của Yoongi đã đúng, người đàn ông này không thể động vào, y từng chứng kiến hắn phế đi một bên tay của những kẻ đã hại hắn, nhưng y cũng không ngờ được rằng người đàn ông này lại dịu dàng khi cạnh y như vậy.

Nói không rung động là nói dối, nhưng khi chứng kiến tình yêu của mẹ y, Yoongi thừa nhận rằng mình đã có bóng ma tâm lý rồi. Sợ rằng ôm y vọng quá nhiều, đến lúc nào đấy, nếu như hắn cũng dần thay đổi đi giống ông ta, y sẽ phải làm thế nào đây..

Tâm lý của con người khi sợ hãi một việc gì đó có khả năng xảy ra rất cao thì con người thường sẽ trốn tránh đi, Yoongi cũng không ngoại lệ..y sợ, y lo, y tự tạo nên cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, như hoa hồng đầy gai nhọn khiến ai cũng không thể động vào. Nhưng Yoongi cũng là một con người, y cũng biết buồn, biết mệt mỏi, nhiều lúc cũng chỉ muốn được ai đó dỗ dành lúc khóc.

Kim Seokjin, hắn ta rất giỏi, rất mạnh, nhưng nếu chỉ như vậy vẫn chưa thể chống lại miệng lưỡi thế gian. Xã hội ngày nay đã chấp nhận hôn nhân đồng giới, nhưng mấy ai đủ phóng khoáng để chấp nhận được chứ? Yoongi đã từng được chứng kiến vị đồng nghiệp của mình, vì yêu đương cùng một chàng diễn viên khác mà cả hai đã bị chỉ trích dữ dội, bị fan cuồng đến nhà đập phá, bị kì thị đến mức cả hai người họ..tự xác trong dòng biển lạnh ngắt. Y còn nhớ ngày đó, khi phát hiệ ra hai người họ thì trời mưa rất lớn, y có cảm giác ông trời cũng đang khóc thương cho số phận của họ.

Yoongi rất ngưỡng mộ họ, có một tình yêu đẹp, một lòng dũng cảm, sống thật với chính tấm lòng của mình cho dù kết quả cuối cùng tệ đến đâu.

Hắn biết trong lòng Yoongi lo sợ điều gì, ở bên hắn, Yoongi thiệt thòi về mọi mặt, một cậu thiếu niên chỉ mới lớn đã phải đối chọi với rất nhiều kẻ thù, mất đi người thân, không có một gia đình hạnh phúc như bao người khác, lại chẳng có được một danh phận chính đáng.

Hiện tại hắn vẫn còn chưa hoàn toàn nắm vững được Kim thị, vẫn chưa thể hoàn toàn bảo vệ được em ấy. Hắn vẫn phải nỗ lực hơn, nỗ lực gấp hai, không gấp ba gấ bốn lần bình thường, hắn phải khiến Yoongi đứng bên cạnh hắn sẽ không một ai nói gì được Yoongi, khiến tất cả đều phải chấp thuận sự hiện diện của người hắn yêu.

Hai hình bóng in dài trên vệt thuyền, cùng đứng dựa vào nhau ngắm hoàng hôn, trái tim một lòng hướng về nhau, thật yên bình.

.

.

.

Người bạn đem lòng yêu năm tháng còn trẻ kia, giờ đã thế nào rồi?

Seokjin khẽ nhìn qua Yoongi, người hắn yêu năm đó, bây giờ và mãi mãi về sau đều sẽ ở trong lòng hắn, sáng sớm đón bình minh cùng hắn, chiều tà đi dạo biển đón hoàng hôn cùng hắn. 

[Đam Mỹ/Jinga] (Cao H) Lại đây! Để anh thương em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ