Lạ thật? Mùa đông năm nay ở Seoul lại trở lạnh hơn mọi năm, dự báo lần này bảo rằng năm nay tuyết rơi nhiều dày đặc khắp phố và nhiệt độ thấp đáng kể, dưới -15 C nhưng Hyunjin lại ra đường chỉ với một chiếc khoác mỏng, em cứ như vậy suốt hai tuần liền mà không chút mẩy mây gì
Xúc giác em còn cảm nhận được không? - Bangchan tự hỏi
Anh làm thư kí cho Chủ tịch Hwang lâu rồi, cũng nghe nhiều người nói em lãnh đạm vô tình, không biết cười, không biết khóc
Liệu đây có phải là phong cách của mấy vị tổng tài không?
Không hề! Anh biết hết
Chủ tịch Hwang tàn nhẫn nhưng lại dễ tổn thương, có tất cả trong tay nhưng lại cô đơn, sợ hãi nhưng phải cố chịu đựng...
Và đấy không phải là phong cách gì cả mà là khi khoác trên mình cương vị của người sở hữu quyền lực cao nhất của Hwang thị, em buộc phải thay đổi sao cho xứng đáng với danh phận này
" Chan hyung~, giúp em với "
Vừa bước vào phòng, nơi mà chủ tịch Hwang tìm đến đầu tiên là vòng tay ấm áp của chàng thư kí riêng, em muốn nói rằng em rất mệt mỏi với mớ hỗn độn trên vai mình và cần lắm được anh người yêu vỗ về
" Anh đây... Jinie của anh hôm nay giỏi lắm... ngoan đã có anh ở đây "
Chan lập tức ôm em thật chặt vào lòng
Thật ra, không cần đợi em phải ngỏ lời, anh dù bất cứ giây phút nào cũng đều muốn ôm lấy em, người anh tự hào và yêu thương nhất
" Anh yêu em "