Em và Minho đã yêu nhau được 1 năm rồi, anh rất yêu chiều em tuy đôi lúc có hơi cọc rồi chọc ghẹo em một chút nhưng chung quy là thương em hết mực
Hyunjin hiểu hết tình cảm anh dành cho mình nhưng dần dần em lại cảm thấy trống trãi, cảm giác mãnh liệt mới ngày đầu yêu nhau dường như em không còn cảm nhận được dù cả hai chưa hề thay đổi, em không nghĩ đó là hết yêu, em càng không muốn rời bỏ một người tốt như Minho, cố chấp níu kéo lấy cảm giác mà thực chất nó đã không còn nữa. Cho đến khi em nhận ra bản thân mình sai thì cũng là lúc cảm giác mãnh liệt lại một lần nữa trực trào trong tim em nhưng không phải với Minho mà là Bangchan
Vị trưởng nhóm vẫn luôn tránh mặt em nay lại có cơ hội cộng tác với nhau trong dự án comeback sắp tới của nhóm. Ở gần anh em mới biết được cảm giác thế nào là trọn vẹn, chưa bao giờ em khao khát muốn được ở cạnh người nào đó đến cuối đời như Chan, thứ mà em không thể cảm nhận được khi yêu Minho, là em ngu ngốc, là em có lỗi
Và Hyunjin càng không biết Bangchan từ lâu đã để em trong lòng, thậm chí còn trước cái ngày Minho nhận ra tình cảm mình với em, anh đã đau đớn đến nhường nào khi chứng kiến đứa em trai mình xem như ruột thịt được đường đường chính chính yêu thương lấy người mình đơn phương suốt 7 năm chứ, chỉ còn cách là anh chọn trách mặt, dấu đi cảm giác có thể bộc phát bất cứ lúc nào khi ở gần em, cảm giác muốn được yêu thương em, vì miễn em hạnh phúc anh nguyện chịu đau mà chôn vùi đi tình cảm của mình
...
Hyunjin trong lòng Minho khóc, lí nhí bảo
" Em không thể yêu anh hơn nữa, em thật sự đã rất cố gắng nhưng em không cảm thấy hạnh phúc, em xin lỗi, em thật sự hết yêu anh rồi "
" Jinie ngoan nào, đừng khóc, anh thương, vậy chúng ta không yêu nữa, nghe lời anh, chúng ta không yêu nữa "