anh là nơi em tị nạn;

1.2K 83 3
                                    

yeonjun as tuấn
soobin as bân



trạc ba lăm tuổi. sơ mi thẳng thớm phía sau vest xanh lơ. đồng hồ đeo tay. toyota hạng xoàng. luôn luôn đến lúc một giờ sáng, hỏi lon soda cam - cái loại ngọt lợm chỉ có bọn trẻ ranh thi thoảng đòi mua - cùng hộp thuốc lá mười đồng.

nhấn đầu bút lên mẩu giấy nhớ nhàu nhĩ, gã loay hoay. viết về những mảng màu ghé trạm xăng - già trẻ lớn bé, cau có hay ồn ã ra sao - đã trở thành thú vui cho gã nhân viên độc nhất ở chốn khỉ ho cò gáy. nó cho phép gã vẽ nên bờ cõi viễn mộng xa xôi trên nền trời xám xịt trống rỗng, hoặc khoảng thần trí thậm chí trống rỗng hơn. đêm nay gã là nhà văn nổi tiếng. đêm mai gã đóng điệp viên huyền bí đang tìm kiếm kẻ khả nghi giữa hằng hà sa số khuôn mặt lạ hoắc, y hệt phim truyền hình thái vào tám giờ tối gã hay coi. bất cứ ai, thay vì tên nhân viên với mùi xăng vương tóc kèm hàm răng lởm chởm - loại chất thải mới nhất của thế gian.

chớp mắt năm năm, gã đã thành thạo trò chơi nho nhỏ lạt lẽo. dong dỏng cao, mũi kêu sụt sịt, mắt lác. tóc hoa râm uốn lố lăng, giọng tru the thé, da dày bủng beo. dưới cây bút tắc mực, gã viết về mỗi mảnh hồn bước chân qua bằng câu từ cộc lốc, mau lẹ và lạnh tanh. con người - tới cuối cùng - chẳng hơn gì hòn sỏi đá lông lốc lăn trên góc sân xám xịt là tuổi thơ của gã.

chỉ vậy chăng?

khi, đối mặt với vị khách quen thân nhất, dáng hình lịch sự bước khỏi ô tô lúc đồng hồ điểm một giờ sáng, gã lênh đênh. lúng túng. gã cảm thấy mình thân thuộc với kẻ nghiện thuốc lá hơn với vô số bóng hình không đôi bận trùng lối, dù lần cuối gã nghe giọng kẻ ấy đã từ tối chớm xuân. lời nói, giữa hai mảnh tàn ghi nhớ từng nếp nhăn bên khoé mắt nhau, hoá một món hàng thừa thãi. bao thuốc lá, lốc soda, gã để sẵn trong ngăn kéo của thứ xập xệ mà - miễn cưỡng - gọi là bàn. mặc cho sự thật năm khách một ngày đã được coi là ăn nên làm ra đối với trạm xăng, gã vẫn chuẩn bị trước, nhỡ như. chiếc xe buýt lạc đường ghé ngang, lão tài xế thèm hơi hăng thuốc lá, hoặc lũ trẻ đột ngột khát họng tới nỗi món soda dở tệ là tất cả chúng muốn.

nhỡ như.

vậy đấy: gã muốn viết nhiều hơn về vị khách quen, song lại tiếp xúc với anh chưa đủ sâu - và cũng chưa đi học đủ lâu - để hí hoáy cây bút cạn kiệt ra một cuốn tiểu thuyết sướt mướt những câu từ hoa mỹ ngậm lệ tuôn. nếu không thể viết về hiện thực, về lý lịch cơ bản như là tên và tuổi, là ai, thăng trầm cảm xúc gồm nỗi buồn át niềm vui, gã chọn viết ba hoa tại bến bờ tưởng tượng. về nếp sơ mi cong oằn, động tác vươn nhoài mệt lử, mỗi cử chỉ khơi gợi sự hiện diện lảng vảng của ngấn thịt màu mỡ tráng trăng thanh cô độc, chóng vánh, trông mòn đợi mỏi thoải núi đồi mềm mại vời nó giấc say sưa. về năm ngón tay thon thả ưa chen lấn mỗi khi anh thò tay đút túi, mò mẫm lục bật lửa,

ô.

hôm nay anh quên cầm bật lửa.

sau phút chần chờ, ngắm chiếc bật lửa nằm ngoan như chờ được chết, gã chộp lấy nó, bước ra sân. luồng gió mát hiếm hoi xua đêm hè bức bối - đánh thức mọi giác quan đương lơ mơ say giấc, càng khiến gã nhận rõ mồ hôi tuôn kin kít, lớp áo đồng phục dính trúc trắc xương vai. chiếc đồng hồ đính cườm quá độ, vết chân chim hằn uể oải, nốt ruồi lạ đơm lòng mắt dã; tất cả của anh ngẩng nhẹ nhìn gã. tất cả của anh.

soojun | the unalivedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ