người ấy

246 20 0
                                    

Lục,

phác chí thành ngồi trong góc, lưng tựa vào miếng nệm, tay cầm điểm tâm không ngừng gặm cắn, chẳng để ý đến ai. ngai vàng điêu khắc hình mãng xà của quỷ vương bóng bẩy ánh vàng, la tại dân tuy ngả ngớn ngồi nhưng chẳng hề làm suy giảm vẻ uy quyền sát khí.

hai năm sau trở về, giữa bọn họ lại giống như chẳng có gì khác biệt, nhưng lại lờ mờ như đã thay đổi rất nhiều.

bên dưới vũ cơ biểu diễn liên tiếp, từ những điệu múa nhẹ nhàng truyền thống đến làn điệu vui tươi và uyển chuyển động lòng người của dân tộc. lũ yêu ma quỷ quái cười giỡn ồn ào làm rung chuyển cả động, không khí náo nhiệt tựa như khi hắn vẫn chưa từng rời đi lâu như vậy.

qua ba tuần rượu, đám lâu la tùy tùng bên dưới đã bắt đầu nói năng lộn xộn, có vài con cũng đã gục cả ra bàn. la tại dân ngồi trên đỉnh, rượu vào không ngừng nhưng da mặt trắng nhách thậm chí không đổi màu, có điều ánh mắt hắn khi nhìn xuống 'thần dân' của mình giống như chất chứa tình cảm cùng mãn nguyện.

chỉ còn lại một người, hắn không thể yên tâm.
là y, cũng không phải y.

la tại dân đứng dậy ôm lấy cả người phác chí thành lên, chậm rãi phát giác ra những thay đổi. trên người y lúc ban đầu chỉ có mùi non nớt của trẻ thơ, bây giờ lại như thoang thoảng hương thơm ngát thanh nhẹ, mềm mại dịu dàng, tinh khiết như nước. cơ thể vẫn gầy guộc như vậy, có điều chân đã dài ra không ít.

khoảng một thời gian sau khi la tại dân đi, phác chí thành quyết định chuyển đến ở tẩm điện của hắn. gọi là tẩm điện chỉ là gian ngoài, bày trí cũng chỉ để che mắt thiên hạ, nơi thực sự mà quỷ vương ngủ nằm sâu trong mật thất, gọi là hầm băng.

hắn đặt y lên giường lớn, đưa tay cởi đi chiếc buộc tóc bằng vải. những sợi tóc đen óng mượt của y trượt qua tay hắn, hằn lại sự mềm mại ở lòng bàn tay.

"la tại dân, ngươi rời đi thật lâu, ta đã chờ ngươi thật lâu." phác chí thành mơ màng hé mở đôi mắt của mình, dùng ánh mắt vẫn trong cơn ngái ngủ chất vấn hắn.

la tại dân nhìn y, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười yêu chiều. "con người, ta cũng đã chờ ngươi thật lâu." hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má y, chậm rãi cảm thụ hơi ấm và sự quen thuộc đã lâu. "muộn rồi, ngủ thôi nhóc con."

"ta không còn nhỏ nữa, đã qua mười sáu, tới tuổi trưởng thành rồi." phác chí thành phản bác, mày hơi cau lại, nhìn như tức giận, nhưng cũng không, vậy mà có một chút nét đáng yêu. như một chú mèo nhỏ, xù lông dỗi chủ.

"đã trưởng thành?" tay la tại dân không dùng lực giữ lấy cằm y, híp mắt cười, đôi mắt phượng như có như không đảo lên xuống. "con người, ngươi liền biểu diễn cho ta xem một chút, là cái gì của ngươi thay đổi vậy?"

hai má phác chí thành ửng hồng, dù không chạm đến một giọt rượu nhưng lại giống như người say, bất giác hành động mà quên đi lý trí. y vươn hai bàn tay dài đến bắt lấy cổ áo hắn, dứt khoát kéo xuống. la tại dân từ lâu đã bỏ đi lớp phòng bị với y, tất nhiên mất đà mà ngã xuống, đè trên thân chí thành, mặt kề sát mặt, thậm chí hắn còn ngửi được thoang thoảng mùi sữa và món bánh điểm tâm khi nãy y vừa ăn.

jaemsung || 18+ || my reason to liveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ