-Điếu Thuốc Lá-

336 31 0
                                    

Thời tiết bắt đầu lạnh dần báo hiệu của mùa đông giá rét , Việt Nam đưa đôi mắt sáng rực của anh qua cửa sổ ngắm nhìn màn đêm đầy sao . Miệng lẩm bẩm nhắc tên ai đó mà hằng đêm nhớ mong , khuôn mặt thẫn thờ ngả thân thể to lớn xuống chiếc giường êm ái . Hai con mắt bỗng nặng trĩu chìm sâu vào giấc ngủ . Mọi thứ trong căn phòng trở nên yên ắng tĩnh lặng . Trong cơn mơ , Xung quanh là những bông hoa xinh đẹp đung đưa theo làn gió . Tht mát m và thoi mái . Việt Nam nghĩ thầm , lướt qua một lượt , chợt dừng lại bởi bóng hình người kia . Việt Nam bất ngờ .

"CHINA!!"

Anh hét lớn , đôi chân bất dác chạy tới bên em . Nở một nụ cười bấy lâu nay giấu đi, đứng sau tấm lưng nhỏ ấy . Bàn tay to lớn không tự chủ được mà ôm lấy em . Hai hàng nước mắt chảy dài trên má , anh khóc như đứa trẻ rời xa mẹ vậy , thật đáng thương . China cười khúc khích , quay người nhìn thẳng vào đôi mắt của Việt Nam .

"Việt Nam , lâu không gặp , nhớ anh quá đi mất"

"Anh cũng vậy , em sẽ ở lại với anh đúng không!?"

Câu nói của anh khiến em ngưng lại vài giây , thấy được sự im lặng ấy , như biết được trước câu trả lời , Việt Nam trong lòng vô cùng đau đớn và khó chịu . Đã 2 năm rồi , 2 năm từ lúc em rời xa khỏi trần gian này , anh đã khóc rất nhiều . Không ăn không uống , chỉ muốn ôm em ngủ thiếp đi trong sự êm đềm . Nhưng anh ơi , đây không phải thật , nó là giấc mơ cuối cùng khi em đi mà thôi .

"Em xin lỗi .."

Việt Nam hiểu , anh chẳng nói gì . Lau đi giọt lệ của em , anh mỉm cười dịu dàng trao cho em nụ hôn nhẹ nhàng .

"Lần cuối ta gặp nhau ư?"

"Đúng vậy , em không thể...cùng anh đi đến cuối đời như lời hứa , em-"

Việt Nam không để em nói tiếp , liền ôm chặt lấy cơ thể em .

"Không , làm ơn , em đừng nói nữa được không , anh thật sự rất đau"

"...''

China xoa xoa mái tóc của anh , em thương anh lắm , nhưng chả thể làm gì được . Mặc cho cục cưng bé xinh đang xoa đầu , anh chỉ biết hưởng thụ như một chú cún mến chủ , thời gian cũng chẳng còn dài một phần của cơ thể em dần tan biết thành từng mảnh nhỏ , nó trôi bay trên bầu trầu xanh rồi biến mất . Việt Nam hoảng sợ , tay chân run lẩy bẩy lấp ba lắp bắp .

"China, tay-tay của em , không được! Không được đi như vậy!"

Em cười , một nụ cười nhạt nhẽo không mấy lòng người , nó đã cướp đi cả nửa thân thể em rồi .

"Em phải đi rồi , tạm biệt , kiếp sau ta gặp lại anh nhé!Em mãi mãi sẽ chờ đợi anh"

...

"China! Anh..anh yêu em"

...

"Em cũng vậy anh yêu à"

....

Em đi rồi , tan biến trước mặt anh ..

BP

Việt Nam bật dậy , hoang tưởng rằng điều ấy là thật . Nhìn qua nhìn lại căn phòng của mình mà thở dài , vậy là . em chẳng còn trên trần gian theo dõi anh nữa , đứng dậy cầm lấy hộp thuốc lá ở bàn và cây bật lửa . Với đại một điếu thuốc lá dùng bật lửa để ở cuối phần của điếu thuốc . Đặt lên miệng rồi hút nó , đắng , rất đắng . Nhưng Việt Nam cảm thấy nó thật sự khiến anh muốn hút cả chục cái điếu thuốc nữa , nó làm anh nghiện mất rồi . Khói từ miệng chui ra ám muội căn phòng , khó thở? kệ Việt Nam không quan tâm . Càng hút càng thấy nhớ em , đáng ghét , anh nghĩ thầm . Nhưng...anh nhớ em quá đi mất , nhớ tới nỗi chết đi sống lại với cuộc sống nhàm chán khi thiếu em như vậy . Khẽ rũ đôi mi nhìn xuống đường phố bên ngoài cửa sổ , có 1 cặp đôi nam nữ ôm nhau trò chuyện bên phía kia vỉa hè , họ ngồi trên ghế đá cùng nhau ngắm mặt hồ rộng lớn phản chiếu ánh sáng của đèn phố được lắp đặt xung quanh . Giống em và anh thời đó , ngày nào cũng rủ nhau đi dạo vào buổi tối vắng vẻ , tạo nên tiếng cười cho cả hai ta thật vui vẻ làm sao , chỉ là kỉ niệm thôi ư...

tựa đầu vào lòng bàn tay , Việt Nam hỡi thế cứ nhìn họ rồi lại nhìn lên đêm sao trăng tròn lấp la lấp lánh , ước gì em có ở đây để cùng anh ngắm đêm như thế này , nó đẹp lắm đúng không . Sau một khoảng thời gian dài , cuối cùng cặp đôi ấy cũng lên xe phóng về nhà , màn đêm phía trên đã bị đám mây đen xịt che mất , thật đúng làm người khác mất hứng . Lâu rồi mới ngắm lâu và có cảm giác như vậy . Thuốc lá dần cháy đi , vứt điếu thuốc qua một bên . Miệng tràn những hương vị đắng cay , Việt Nam nhíu mày thầm phàn nàn nhăn mặt . Biết là hút nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe , nhưng không để tâm , nó giúp anh quên đi mọi buồn phiền ấy thôi , Buổi đêm lúc này chẳn còn thứ gì làm phiền nữa , là một khoảng không yên ắng và vô tư đến lạ thường đối với anh , đây là phần thưởng mà chúa trời ban cho .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 16, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Countryhumans/VietChi]-Điếu Thuốc Lá-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ