- chúng ta đi thôi!
-ukm nhanh chân lên nào
Một nhóm những đứa trẻ tinh nghịch, nô đùa kéo nhau đi đâu đó. Nhìn đứa nào mặt cũng hồng hào dễ thương, trên môi luôn luôn nở một nụ cười thân thiện. Ai cũng nhìn mà nghĩ đúng là tuổi thơ ai ai đều trong sáng như thế. Chúng nó chạy nhảy và vô tình đụng phải ai đó, một cậu thiếu niên với mái tóc đen tuyền, con ngươi màu hạt nhãn sâu thẫm, anh mắt và khuôn mặt tuấn tú hút hồn người khác. "Đẹp quá" một trong những đứa trẻ thốt lên.
-Ô chào mấy đứa
-dạ chào huynh ạ
-chúng cháu xin lỗi đã đúng chúng huynh
-không sao huynh không để bụng đâu
-mà huynh cũng đi xem buổi biểu diễn ở thành ngự thiên hả?
-à không huynh không đi chỉ vô tình đi ngang thôi
-thôi nào huynh phải đi, em nghe nói nghệ nhân nổi tiếng biểu diễn ở đó đó
-huynh đi với chúng cháu đi
-mấy đứa con nít không được vào khi chưa có người lớn đi cùng á
Chúng nó cứ kéo tay nàng, khiến người chóng mặt và nhức đầu không thôi.
-thôi thôi được rồii! Ta sẽ đi cùng mấy đứa
Vừa nói xong thì những khuôn mặt hớn hở trẻ con ấy nở một nụ cười, nàng nhiền mà nhớ về thanh xuân cùng một người mà nàng luôn yêu quý. Nhớ mà hoài niệm. Đang nhớ nhung về người ấy thì nàng đột nhiên bị bọn nó kéo về hiện tại.
-chúng ta đi thôi nhỉ?
-yeah
Nơi thành ngự thiên đông mù mịch bịch kiến lối đi, nơi này là trung tâm kinh doanh buôn bán của cả thành. Ở nơi cao nhất có một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen được thắt biếm cao cùng với bộ y phục sang trọng và lộng lẫy. Chắc cũng không ít người đổ đứng vì cô gái đó.
-xin chào mọi người
-ta là tiểu thư nhà Nico danh giá, hôm nay ta được thay mặt cả dòng họ biểu diễn cho mọi người về truyền thuyết bi thương về ngài Hades và người hiến tế
-----
Từ xa xưa có một vị thần tương trưng cho cái chết, người luôn luôn dẫn dắt người từ cõi trần xuống âm thế. Người đứng đầu và cai quản nơi đen tối và mù mịch ấy. Vì để biết được lòng biết ơn và coi trọng, lòng trung thành dành cho người, ngài đã tạo ra ngày định mệnh ấy. Ngày mà người dân khắp nơi phải chọn ra một người để hiến tế và dân cúng cho thần linh. Nơi ấy được trang trí xa hoa, lộng lẫy, nơi này sẽ là nơi con dân được chính mắt nhìn thấy ngài. Khi ấy ngài sẽ làm phép lạ, để họ được hưởng phúc lợi từ người.
Nhưng đến một hôm ngài được nhìn thấy một chàng thiếu niên ngồi trong rừng hoa bỉ ngạn, chơi đùa bắt bướm, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, mái tóc đen đã thu hút người. Và tùa khi ấy truyền thuyết đã bắt đầu.
Chúng tôi sẽ biễu diễn mọi chuyện qua một bài hát. " yukata đỏ thẫm ":
~~~~~
Ta gặp nàng giữa rừng bỉ ngạn♪
Một chàng trai với khuôn mặt tuấn tú♪
Sao mà ta có thể cưỡng lại vẻ đẹp ấy♪
Một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành♪
Đã khiến cho ta gục ngã♪
Một tuyệt sắc nhân gian giữa rừng bỉ ngạn♪
Ta làm thân làm quen với nàng♪
Ngày ngày đến được nàng chăm sóc thật tuyêt♪
Nhưng ta đâu có ngờ thời gian đang từ từ rút ngắn♪
Nàng bổng một ngày biến mất♪
Rồi xuất hiện lại ở nơi cao♪
Trên bàn tế ấy♪
Chiếc yukata mà nàng hay mặt♪
Nay lại chuyển thành màu đỏ♪
Một màu đỏ đầy đau đớn♪
Nước mắt em cứ tuôn rơi♪
Khuôn mặt xinh đẹp ấy lại nở một nụ cười♪
Ta đau lòng nhìn người thương ra đi♪
Ngay trước mắt đầy bất lực♪
Nàng nói cho ta một lời rồi từ biệt ra đi♪
Ngài hãy hứa cho ta rằng♪
Khi ta chết hãy vẫn chăm sóc con dân thật tốt♪
Họ không có tội♪
Người đáng trách là ta♪
Con quái vật như ta không đáng được sống....♪
Rồi nàng ra đi♪
Chớp nhoáng nàng đã không còn ♪
Thật nhanh♪
Người thương ra đi thật nhanh♪
Nhưng mà tình yêu ta dành cho nàng vẫn còn động mãi♪
Mãi♪
Mãi♪
Ở trong lòng ta♪
--------------
-cảm ơn quần chúng đã đón nhận buổi biểu diễn của ta, xin phép ạ
Rồi cô nàng rời đi, ai cũng luyến tiếc cho cuộc tình không được chọn vẹn của ngài. Nhưng ở bên dưới một người nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, khuôn mặt như nhớ nhung ai đó bất giác thốt một từ" To-rao...." rồi bị bọn nhỏ hỏi thăm dào dạt khiến nàng chỉ ấp úng trả lời cho qua. Chúng nó dẫn người đi ăn siêng nướng rồi rời đi. Nhưng ở một góc u tối nào đó, một bóng dáng cao lớn có thuộc hạ đi theo. " Ngài còn định đứng đây tới khi nào ạ"-" chúng ta rời đi"-" vâng"
--------------------
Tobe continun=)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỉ ngạn[lawlu]
Fanfiction"Ta gặp nàng giữa rừng hoa Bỉ ngạn Chôn cất người giữa rừng hoa bi thương Màu đỏ thẫm mãi không trôi trên áo Nàng đi mà không một lời từ bi......." Ta gặp nàng, yêu người tới phát điên, nhưng kiếp người đâu có thể hạnh phúc dễ dàng như thế...