Muhahahahahahahahahahahahahahahahahahaaha
Sau 20 ng ko ra chap, :))) thì giờ mình mới ra
*lưu ý:
Luffy: cậu, nàng, người
Law: hắn, gã
----------------------
-ư..ưm
Bóng dáng người con trai mãnh khảnh đang nằm trên chiếc giường kiêu sa, đầy rẫy những hoa tiết rồng phượng được điêu khắc tỉ mỉ, lớp nệm mềm mại, đúng là dung quý nó phải khác.
- Đ..đây là đâu?
Tấm rèm lớn, được treo lên từ trước bỗng có động tỉnh."xoạt" một bàn tay to lớn xuất hiện và kéo tấm mành. Người đàn ông to lớn ấy liền lộ diện, mái tóc đen tuyền cùng con ngươi màu hổ phách có khí chất hơn người. Khuôn mặt và cơ thể có thể nói là thuộc top nam nhân ở đây, trên thân mang bộ yukata đen cùng băng đeo hong màu vàng ánh kim, họa tiết hoa văn vẫn là rồng phượng.
- nàng dậy rồi sao?
- t..ta!!
Nhào tới ôm nàng, gã nhớ hương nàng lắm rồi, dù gì cũng đã năm năm từ sự kiện lịch sử ấy diễn ra. Con người nhỏ con ấy liền lọt tỏm vào trong lòng hắn, không quên vùng vẫy cố thoát ra.
- nàng nằm yên cho ta ôm coi
- a..anh là ai! Sao ta lại ở đây!!
- ta là hoàng đế Hades và nàng đang nằm trong tẩm cung của trẫm! Á!
- t..ta....
Nàng lỡ tay quơ chúng người gã rồi, mặt liền tái mét sau khi nghe câu nói vừa nãy.
- t..thần xin lỗi!!
Thoát khỏi người hắn, cúi người hành lễ, vị hoàng đế này mang danh là khó tính, lạnh lùng và tàn độc. Trước đây đã có nhiều người vì không đúng phép tắc đều bị chém đầu tại chỗ.
- nàng không cần hành lễ..
-......
Nhào tới ôm người lần nữa, nhưng khác lúc trước, người liền nằm yên cho hắn ôm. Cơ thể bé nhỏ phút chốc đã run rẫy vì sợ, sợ lắm, sợ hắn lấy đầu cậu....
- luffy ta nhớ nàng ....
- h..hả? Ưm~
Không nói nhiều, nàng nhanh chóng bị gã khóa môi. Nãy giờ nhịn hết nổi rồi, bờ môi anh đào ấy cứ cuốn hút hắn, như muốn hắn cắn nát và ngấu nghiến nó một cách ngon lành." ư..ưm~" âm thanh lại càng quyến rũ gã hơn, chiếc lưỡi gian tà ấy dường như hút hết mật ngọt của nàng. Ng..ngợp quá có vẻ như nàng xắp hết hơi rồi, khuôn mặt đỏ chót ấy không dám phản khán. Nỗi sợ hãi đã nuốt trọn người rồi...
Một....hai....rồi ba giờ đây căn phòng lại trở nên yên tỉnh lạ thường, cơ thể ấy đã mềm nhũn từ lâu. "ah~ha~" sau năm phút hành hạ bờ môi tội nghiệp thì cuối cùng gã cũng thả ra.
- hộc..hộc..hộc..
Khuôn mặt đỏ chót, quần áo xập xệ. Đây ý là muốn hắn ăn ngay tại đây hay gì?
- ng..ngài..
- luffy ta nhớ nàng, nhớ nàng nhiều lắm
-ah
Ôm người giờ càng chặt hơn, dường như muốn khảm người vào xương cốt của mình để nàng không bỏ gã mà đi nữa.
-....
- thưa ngài!!!!!
- chết tiệt lại còn gì nữa đây
Quay lại nhìn người lần nữa
- nàng cứ thỏa sức khám phá, đây là cung của ta, ta sẽ kêu người dẫn nàng tham quan
- à ùm dạ
Nói rồi liền rời đi, cuối cùng thì người cũng được ở một mình. Dành ra cho mình ba phút để định hình mọi chuyện, cảnh hôn của hắn cứ chạy dòng dòng khiến người không thể bình tĩnh được. N..ngại chết đi được
- thưa vương phi!!
- cô là...
- xin giới thiệu với ngài, thần là nô tỳ riêng của ngài theo mệnh lệnh của hoàng đế thưa vương phi
Một cô gái tóc cam đi vào cúi người chào cậu, có vẻ cô đây là người hắn vừa nhắc lúc nãy. Những con chữ cứ lọt qua tai của nàng trừ chữ " vương phi" bỗng lại mắc lại.
- v..vương phi?!
- vâng ạ
-.......
Chắc đây là lời dặn của ngài ấy đây mà, nhưng mình vẫn còn tò mò quá. Về chuyện tại sao mình ở đây và những điều khác nữa
- chúng ta cũng nên bắt đầu đi thôi nhỉ?
- vâng ạ
Nói rồi cậu và cô liền rời phòng, nơi này rộng quá đi mất, có rất nhiều cây và loài hoa quý. Khung cảnh thật là đẹp đi mất.
- mà nè
- dạ
- cô tên gì vậy
- th..thần
- ta không có ý gì đâu, chỉ hỏi cho dễ xưng hô thôi
- dạ là Nami ạ
- Nami à, cái tên đẹp thật đó
- vậy ạ
Cô nô tỳ nhỏ liền hớn hở nhìn cậu, vì lâu rồi mới có người khen cô. Trong cung này rất nguy hiểm, mọi người chỉ có chém giết và hại lẫn nhau chỉ vì địa vị tiền tài và cái chức danh chết tiệt này.
- á!!!
Đang đi thì người bị ai đó đụng chúng
- nè nhà ngươi không có mắt à!!?
Ngước lên thì trước mắt người là một người phụ nữ nhìn cách ăn mặc của ả thì chắc đây cũng là người có địa vị trong cung. Bỗng ả đảo mắt nhìn nàng một hồi thì cất giọng mỉa mai.
- ồ là người mới à, hèn chi không biết phép tắt ở đây, mà ta cũng giới thiệu cho ngươi biết
Nói rồi quay sang nhìn cô nô tỳ đi sau.
- e hèm! Đây là tiểu thư chalet của dòng họ chalotte danh giá, là con út trong nhà
Nami bỗng ghé sang và nói nhỏ với người.
- tiểu thư nhà chalet thường xuyên vào cung làm phiền bệ hạ kèm với cái tính khó ưa nên có rất nhiều người ghét
- vậy à
- nè hai người to nhỏ gì vậy hả?! Còn không mau hành lễ cho ta, ta là vương phi tương lai ở đây đấy
- luffy nàng đây rồi, nàng tham quan vui chứ?
Chạy tới ôm cậu từ đằng sau, gác cằm lên bờ vai trắng trẻo nõn nà đó. Có người nhìn mà tức sôi máu kìa.
-Hades à~ chàng không nhớ thiếp à, muội tới thăm huynh nè~
Ả đi lại hất cậu ra khỏi người gã khiến cậu mém nữa là ngã nếu như hắn không nhanh tay đỡ cậu lại.
- cô làm gì vậy hả?!
- huynh quát ta à~
- cô
- thưa ngài vương phi đang đi tham quan thì tiểu thư ngã vào người ngài ấy mà không xin lỗi ngược lại còn quát ngài ấy nữa ạ
-cô!!?
- huynh sao vậy
- người đâu mau đưa ả ra khỏi phủ của trẫm !
- thưa ngài
- còn cô không mau chuẩn đồ ăn trưa
- vâng ạ thần xin lui
- h..huynh đừng làm vậy với muội chứ~
- dắt ả đi lẹ!!
Nói rồi quay sang nhìn cậu với ánh mắt triều mến, ánh mắt này chỉ có thể dành riêng cho người thôi.
- luffy nàng không sao chứ?
- th..thần không sao
- mà này nàng đừng xưng hô ta như thế, nàng cứ tự nhiên đi
- nh..nhưng vậy có phiền ngài
- không đâu
- vâng ạ
- ta có chuẩn bị quà cho nàng đấy
- quà?
- chúng ta đi thôi
Gã lại gần nhất cậu lên khỏi mặt đất và bế theo kiểu công chúa, cũng đúng vì nàng là công chúa nhỏ trong lòng hắn mà, khác một chỗ là cô công chúa này là nam thôi
-đ..đây là
Trước mặt là một vườn hoa hướng dương lớn, không chỉ có hướng dương mà còn có các loài hoa khác nữa, ở giữa lại là một cây anh đào lớn, cánh hoa đào thơm lừng ấy cứ theo gió mà bay tới chỗ người. " hoa đào đẹp quá"." vậy à" bất chợt thốt lên, mà công nhận đẹp thiệt, ít ra hắn cũng có mắt thẩm mĩ đấy chứ. Tổng quan rất hài hòa và xinh đẹp, mọi thứ ở đây thật yên bình quá đi mất.
- đây là khu vườn ta làm riêng cho nàng
- cho ta sao?
- đúng thế.... Mà nè, ta đã làm cho nàng vườn hoa này rồi, thì nàng cũng phải cho ta thứ gì chứ?
- vậy huynh muốn gì nè
Lấy tay chỉ lên môi, nàng liền hiểu ý, vác khuôn mặt đỏ chót ấy mà hun gã một cái.
- nàng dễ thương quá đi, mặt đỏ hết rồi kìa~
Nói với giọng trêu đùa, đây là muốn chọc cậu đây mà. Hắn càng nói, mặt cậu càng đỏ hơn, bổng người cất giọng bói.
- mà nè tại sao huynh lại bắt ta tới đây?
- nàng biết rồi à?
- ukm
- nàng không cần biết nhiều đâu, nàng chỉ cần biết, trước đây người là một người rất quan trọng với ta......
- vậy sao
- ... Và ta đã không bảo vệ được nàng.....
Hắn nói càng nhỏ, mắt cũng bắt đầu đỏ lên, hình như xắp khóc rồi. Ôm cậu càng chặt hơn.
- ta xin lỗi... Hức... Ta đã không bảo vệ được nàng..... Hức....
- nè không sao mà, ta tha lỗi cho huynh mà... Nè
Ôm mà quỳ xuống, áp mặt vào ngực của nàng. Hắn ngước mặt lên nhìn cậu, khuôn mặt dàn dự nước mắt của gã.
- khóc không có đẹp đâu đó...
Câu nói cùng nụ cười ấy lại khiến hắn khóc càng nhiều hơn. Hades đây sao, sao lại mít ước thế này, nụ cười này, làm hắn nhớ tới hồi đấy, người cũng nói câu này và dành cho hắn một nụ cười dịu dàng như thế, một nụ cười chỉ dành riêng cho hắn mà thôi.......
" tách..tách.tách" . " mưa rồi"
- chúng ta mau vào trong thôi, trời mưa rồi, như thế này thì huynh bệnh mất.
-----------------------------
:))) 1631 chữ25/02/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỉ ngạn[lawlu]
Fanfiction"Ta gặp nàng giữa rừng hoa Bỉ ngạn Chôn cất người giữa rừng hoa bi thương Màu đỏ thẫm mãi không trôi trên áo Nàng đi mà không một lời từ bi......." Ta gặp nàng, yêu người tới phát điên, nhưng kiếp người đâu có thể hạnh phúc dễ dàng như thế...