Chap 3: buổi đi chơi

18 4 0
                                    

Lại là một ngày đầy nhưng đâu có thể nắng như lòng nàng ngày hôm nay, thì chuyện là coby( huynh đệ chí cốt của người) rủ nàng đi chơi đã vậy còn nói là sẽ dẫn nàng đến một nơi bí mật nữa chứ. " háo hức quá đi mà" vừa nghĩ vừa nhảy tung tăng trong thành, ai nhìn thấy người cũng nghĩ chắc là có chuyện gì vui lắm. Đang đi thì nàng nghe thấy ai đó gọi mình.....
- luffy!!
- a coby huynh đây rồi
- ta đến trễ xin lỗi huynh luffy
- ko sao đâu ta không để bụng, nhưng mà phải khao ta đi ăn đấy nhé
- vâng vâng ta biết rồi
Rồi hai người dắt nhau đi, không biết anh dẫn nàng đi đâu, nên người cứ băn khoăn hồi hộp. Đến một căn nhà nhỏ, người hơi khá nhạc nhiên, " huynh dẫn ta tới đây làm gì?" " huynh cứ vào đi" nhìn kĩ thì người thấy, một cậu bé chắc cũng tầm bày tám tuổi đang nhìn nàng chăm chăm. Nhìn và đoán nàng hỏi anh" trại mồ côi?" " giờ huynh mới để ý sao?"
- xin lỗi xin lỗi cho ta xin lỗi
- mà sao huynh lại biết nơi này, người chăm sóc đám trẻ đâu?
- dì ấy đi công chuyện rồi nên nhờ ta qua đây chăm sóc bọn quỷ nhỏ này
- vậy à, huynh dẫn ta qua đây để chăm sóc bọn chúng giùm huynh chứ gì?
- đâu có, ta có trả lương cho huynh chứ bộ
- là?
- thì xong việc đi rồi huynh sẽ biết
- vâng vâng ta bắt đầu thôi nhỉ
- dạ!!
Rồi hai người bắt tay vào việc, đầu tiên trong danh sách là làm thân với tụi nhỏ.
- chào mấy đứa
- ch..chào ngài..
- thôi đừng có ngại ngùng thế chứ, ta không làm gì mấy đứa đâu mà
- thôi mấy đứa muốn ăn gì không ta nấu cho
- dạ có!!!
Nghe tới chữ đồ ăn là đầu đứa nào đứa nấy cũng mặc định nàng là người tốt hết.
- phiền huynh rồi
- không sao
- ngài ơi
- ngài nấu cho bọn cháu món mì udon được không ạ
- được chứ, để ta vào bếp nấu cho nha
- vâng!!
Coby nhìn cậu vào bếp một lúc thì quay sang nhìn tụi nhỏ với ánh mắt khó hiểu " sao ta làm thân với tụi này khó hơn ta"
- tại nhà ngươi xấu!
- mày!.... Chết với tao
Người đang nấu thì nghe tiếng ồn từ đằng xa liền chạy lại khám phá xem thứ gì đang tạo ra âm thanh ồn ào ấy, ra tới nơi thì nàng thấy. Một chàng trai hai mươi mốt tuổi đánh nhau với đứa bé bảy tuổi một cách không có thứ gọi là nương tay.
- hai người thôi đi! Còn huynh nữa, nhóc con còn bé sao huynh lại đánh nó
Đứng đó giảng giải cho hai người mà mệt cả mình, hình ảnh hai người, một lớn một bé ai cũng có một cục xưng trên đầu nhìn có thương không cơ chứ?
Một lúc sau, sau cuộc thuyết giảng ấy thì đã trưa, mọi người ai cũng vào chỗ ngồi của mình và ăn món mì udon hảo hạn dùng công thức bí mật của cậu.
- ngài ơi, nó nghĩ là ngài có thể mở một quán ăn được rồi đấy
- sao à
- đúng đấy, huynh nấu ăn ngon lắm luôn ấy
Lúc đó trong lòng anh thì đang vui mừng vì phu nhân tương lai của hắn nấu ăn ngon thật đấy. Ăn xong thì anh vào trong giúp cậu dọn dẹp căn bếp cùng đống bát đĩa chất đống sau bữa ăn. Vừa dọn, vừa nhìn thân hình mãnh mai cùng làn da căng bóng, mịn màng, trắng sáng ấy " làm sao ta cưỡng lại được vẻ đẹp ấy của huynh đây" huynh nói nhỏ nhưng cũng đủ lọt một chút qua tai của nàng rồi " huynh nói gì cơ ta không nghe rõ lắm" " à không có gì đâu huynh đừng để ý"  " à ukm" rồi nàng làm tiếp việc của mình. Còn anh tiếp tục suy nghĩ" nhưng mà làm sao ta có thể biến huynh thành của riêng đây".
Chiều rồi, sau một ngày làm việc căng thẳng thì cũng đã xong, " huynh nhớ mang ta tới nơi bí mật đấy nhá"  " ta nhớ rồi mà" nói rồi anh dẫn người đi....
Ở một cánh đồng hoa bỉ ngạn có bóng dáng người cao lớn, đang ngồi dưới gốc cây đang tương tư. Gã hái một bông hoa bỉ ngạn mang lên mũi ngửi rồi bức từng nhận hoa, miệng cứ lẩm bẩm " nàng ở đây" " nàng không ở đây" " nàng ở đây"  cứ liên tục cho đến nhánh hoa cuối cùng " nàng ở đây.. Haizz làm sao ta có thể kiếm được nàng đây.." ngồi một hồi suy nghĩ thì có bóng dáng hai người nào đó đang đi đến" có người" hắn nhanh chóng vòng qua sau thân cây, muốn trốn tránh người đang đi đến. Hai người ấy đi đến gốc cây một trong số họ nói" đây nơi bí mật mà ta muốn cho huynh biết đây" " wa đẹp quá nhưng mà sao thấy nó cứ quen quen mà ta không tài nào nhớ được nhỉ"
- huynh đến đây rồi sao "luffy"
Nghe tới chữ luffy hắn bất giác quay sang nhìn người ấy là ai, " luffy" nói một giọng thì thào nhìn nàng. Nhưng hai người bọn họ không ai biết là có người khác ở đây. Gã nhìn người tim bỗng chốc đập nhanh, khuôn mặt tươi cười " cuối cùng ta cũng có thể tìm được nàng rồi"
---------------
Hahahahaha tự nhiên thấy mình giống thằng điên:)
28/01/2023

Bỉ ngạn[lawlu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ