4. Fairy garden(2).

494 37 7
                                    

Hôm nay là tròn một trăm năm, thỏ con đang ngủ trong chiếc giường hoa kia sẽ tỉnh lại. Florentino không giấu được vẻ vui mừng háo hức, gã dậy sớm làm bánh, nấu trà, làm thêm cả một bộ quần áo mới cho cả em và gã. Rồi sau đó Florentino mới đi tắm, chỉn chu nhất để đứng trước mặt tình yêu.

Laville đã ngủ tròn một trăm năm vì lời nguyền, và bây giờ, Florentino, với quyền năng của một vị tiên và đồng thời là người yêu em, sẽ trao cho em nụ hôn để đánh thức thỏ con dậy. Thật ra mỗi ngày khi hơi thở của em đều đều ngủ, Florentino đều hôn em. Hôn lên khoé mắt, lên mũi, lên môi. Vì em nằm đây nhưng gã vẫn nhớ em khôn xiết, gã gần như khao khát cái ôm ấm áp của em, và nhớ giọng nói của em không thể tả.

Bây giờ, ngay giờ phút này. Đôi môi của Florentino chạm tới cặp môi đào của Laville, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Đôi lông mi của thỏ con khẽ rung động, đôi mắt xanh trời hé mở. Còn gì vui hơn khi thức dậy thấy người mình yêu bên cạnh, và Florentino cũng đang nhìn em với đôi mắt thật dịu dàng, cảm xúc trong đôi mắt ấy lẫn lộn lắm. Vui có, mừng tới phát khóc có, cả sự nhớ nhung đọng lại cả trăm năm qua nữa.

- Laville.

- Ngài Florentino...

Người gác vườn đã không đợi được nữa, gã nóng lòng hôn lên cặp môi đào của em, chiếc lưỡi ẩm len vào khoang miệng chiếm lấy từng chút mật ngọt. Laville cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn ấy, em cũng nhớ gã lắm, một trăm năm qua em đã có rất nhiều giấc mơ. Mơ thấy người gác vườn của em là nhiều nhất.

———————

Sau bữa trưa, trời nắng nhẹ và gió thổi vừa mát, thích hợp để đánh một giấc ngủ trưa ngoài vườn hoa. Florentino nằm gác đầu lên gốc cây táo vàng, thiu thiu ngủ trên thảm cỏ êm như nhung. Laville đang ngủ trưa, gã cũng tranh thủ đánh một giấc rồi dậy làm bữa trà chiều cho em là vừa đẹp.

Nhưng khi Florentino chuẩn bị vào giấc, bỗng có cảm giác gì là lạ trên ngực áo. Vốn áo sơ mi của Florentino không bao giờ cài hết cúc, vì gã để vậy cho mát, lại vừa khéo khoe cái cơ ngực khoẻ khoắn của gã luôn. Thế rồi ngay chỗ sơ mi không cài cúc ấy có cảm giác man mát mềm mềm, như ai đang chạm vào nó. Cảm giác nhồn nhột nhưng không hề thấy khó chịu, người gác vườn mới mặc kệ đấy. Vì vốn vườn tiên chẳng có ai qua lại bao giờ, chắc là con sóc hay thỏ nào đó chạy qua nằm lên người gã thôi. Đúng là có một con thỏ đấy, nó cũng đang nằm lên người gã luôn, tay thì vuốt ve cơ ngực săn chắc kia, cái miệng thì hôn hôn lên khoé môi gã như lấy lòng.

Florentino biết con thỏ tinh quái kia, gã tỉnh giấc ôm lấy eo nhỏ, ngăn con thỏ đang nằm đè lên gã chạy trốn.

- Em không ngủ được hay sao mà ra đây quậy phá?

Laville bị gã bắt được, khuôn mặt lại thoáng hồng lên. Đúng là em không ngủ được, vì không ngủ cạnh Florentino nên em mới khó vào giấc. Chạy ra ngoài thấy người yêu nằm dưới gốc cây táo vàng, em mới ra nằm theo.

- Em muốn ngủ với ngài.

Thỏ con bẽn lẽn thừa nhận, mỗi khi em bị Florentino nắm thóp thế này đều bày ra biểu cảm ngại ngùng vô cùng đáng yêu. Người gác vườn tất nhiên hiểu ý em, nhưng em vừa chạm vào gã, làm nơi nào đó bên dưới gã thức dậy mất rồi. Mà thứ đó thức dậy thì chỉ có bắt đền em thôi.

[FloLav] Anh chả iu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ