Từ xưa, Mondstadt luôn truyền miệng nhau câu chuyện về những con sói đói khát.Chuyện kể rằng vào buổi đêm, bầy sói sẽ tập hợp lại thành đàn rồi đi loanh quanh trong rừng tìm mục tiêu để phanh thây. Chúng nó được biết đến với vẻ hung tợn, cơ quan nhạy bén có thể đánh hơi được mùi dù chúng cách xa vật thể tận năm trăm mét. Chúng được miêu tả có một đôi mắt đỏ rực trong màn đêm, bộ lông sẫm màu, chiếc răng hung dữ nhọn hoắt, móng vuốt sắt bén sẵn sàng cào bạn bất cứ khi nào....
Chung chung là như vậy, tất nhiên trong một tập thể thì sẽ luôn có một người đứng đầu. Con sói đứng đầu trong bầy được người dân Mondstadt
gọi nôm na là 'Sói đầu đàn'.Các bậc phụ huynh trong thành đều dùng câu chuyện về sói để hù dọa bọn trẻ nhằm để chúng ngoan ngoãn hơn.
Nếu đã nói 'trong thành' thì chắc chắn đâu đâu cũng biết. Tất nhiên những tên bợm rượu cũng đã nghe qua."N-này Diluc,... cứ để cậu nhà thơ đó uống mãi như vậy có được không? Tôi thấy cậu ta có vẻ chưa đến tuổi để uống..."
Một nhân viên pha chế thuộc quán rượu "Quà Tặng Của Thiên Sứ" đang thì thầm to nhỏ với ông chủ của mình về vị khách sộp nhưng chỉ biết uống chứ không trả tiền.
"Đừng quan tâm cậu ta, có khuyên cũng chả chịu nghe đâu."
Ông chủ Diluc vừa lau chiếc ly vừa thở dài cho vị khách này của mình. Cứ có thời gian rảnh là cậu ấy lại tới đây và làm một hơi chín ly rượu.
Cậu ta là Venti, một nhà thơ lang thang đạt quán quân về thơ ca hết ba kì liền của thành. Mọi người ai ai cũng biết đến cậu với tài nghệ làm thơ, ca hát có một không hai
Y phục giản dị đầy xanh lá, sau lưng choàng tấm vải xanh xanh, chiếc áo bên trong trắng tinh và kín mít hết từ tay đến cổ, đôi chân được che lại bởi chiếc tất cao qua gối, chiếc mũ và cây đàn là thứ không thể thiếu khi cậu ra bên ngoài. Nhìn chung thì cậu ta ăn mặc rất kín đáo. Thần thái, dáng điệu, giọng nói đều toát lên khí chất của một nhà thơ."Hô-Hôm nay đủ rồi... tôi về nhé, Diluc...?"
Nói rồi cậu ta nấc lên một cái, giọng điệu trong trẻo không lẫn với ai được.
"Cứ tự nhiên, miễn sao cậu không quên nợ."
Ông chủ kia vẫn cứ điềm tĩnh trả lời Venti như thể đây không phải lần đầu tiên anh thấy cậu uống nhiều như vậy.
Cậu nhà thơ chỉ cười to một cái rồi khập khiễng bước ra khỏi nơi náo nhiệt đó.
Cậu ra khỏi thành, băng qua cây cầu bắt ngang Hồ Rượu Trái Cây để..... không làm gì cả.
Venti cứ đi trong vô thức, cậu không biết mình nên đi đâu nên cứ rẽ chỗ này rồi đến chỗ khác.
Đến khi mơ hồ nhận thức được thì cậu đã đi vào khu rừng ngay cạnh Thanh Tuyền Trấn. Cậu đi loanh quanh rồi cuối cùng chọn một góc cây và ngồi xuống đó, dù say nhưng cậu biết có thứ gì đó đã đi theo mình từ nãy đến giờ.Ai cũng biết khứu giác của sói nhạy hơn con người nghìn vạn lần. Trên đường theo dõi con mồi, mùi rượu nồng cũng khiến con sói muốn nghẹt thở, đôi mắt hổ phách lập tức chảy nước thành dòng.
"Hừ."
Con sói thông thạo rừng rậm chưa bao giờ tiếp xúc với nền văn minh nhân loại, mặc dù từng đến gần Hồ Rượu Trái Cây ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, nhưng hẳn không thể hiểu được cái mùi này có ý nghĩa gì với loài người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoVen] Chuyện Kẻ Say
Short StorySói có thật không? Hay chỉ có trong trí tưởng tượng của con người, chỉ có trong những câu truyện cổ tích..? Điều này đối với dân Mondstadt đến giờ vẫn còn là một ẩn số. Họ bịa ra những câu chuyện khi màn đêm bắt đầu buông xuống, kể về những thứ kì...