IV

141 17 1
                                    


Thật không giấu giếm gì, căn nhà Venti đang ở là được Lisa cho ở nhờ. Cô ấy mua hẳn nhiều ngôi nhà trong thành rồi bỏ xó. Để không phung phí nên cô đã bày ra kế sách cho thuê nhà.
Người thuê sẽ giữ một chìa khóa, còn cô cũng sẽ giữ một chìa khóa của căn đó nữa.

"Venti.. Venti à..?"

Những tiếng kêu và tiếng gõ cửa của Lisa mãi không đánh thức được cậu, cô sợ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra nên đã mặc kệ quyền riêng tư mà mở cửa xông thẳng vào trong đó.

"Thì ra là chỉ đang ngủ thôi sao... Hửm?"

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt một tháng vừa qua, cô thấy cậu ngủ li bì đến thế.

"Không có gì thì tốt rồi. Mình nên làm gì cho Jean ăn sáng đây ta~"

Lisa xoay xoay chìa khóa trên tay rồi đi ngược ra ngoài, đóng và khóa cánh cửa lại như chưa có gì xảy ra.
Khi quay sang thì cô bắt gặp Barbara - em gái của đội trưởng đại diện Jean.
Thấy em ấy nhìn mình chăm chú như thế, Lisa chỉ nháy mắt rồi đặt tay lên miệng ra hiệu rằng hãy giúp cô giữ kín chuyện này.
Barbara biết đây là xâm phạm quyền riêng tư, nhưng tiểu thư Lisa là người làm gì cũng có mục đích, tuyệt đối không tự tiện như vậy được. Thế rồi cô em gái bé bỏng gật đầu và giữ kín việc này giúp cô.

Venti cuối cùng cũng tỉnh dậy trong căn phòng chưa vơi đi không khí lạnh lẽo tối qua. Cậu định rướn người vươn vai nhưng lại bị thứ gì đó chặn lại.
Là tên đầu xanh kia đang ôm cậu, cái đuôi vẫn đang yên vị ngay bên hông của Venti.
Buồn cười hắn thật, đêm qua còn lớn miệng bảo rằng không thích ở chung với loài người, nhưng mới sáng ra đã thấy đang ôm chặt một tên con người trong vòng tay rồi. Mỗi lần nghĩ tới Venti chỉ thấy buồn cười.

[Ha, đúng là ấm thật..]

Cậu vòng tay ôm lấy tên dã thú hình người kia, bây giờ mới có dịp nhìn kĩ mặt của hắn... đúng là đẹp không tì vết.

Đến sói mà cũng có lúc phải mất cảnh giác, cậu ta ôm lấy hắn mà hắn vẫn chưa hay biết gì. Nhân những lúc thế này, nhà thơ lang thang tội gì mà không nghịch đuôi của hắn?

Venti dùng một tay vuốt ve cái đuôi đang trên hông mình, đột nhiên thấy nó cử động..

"Ta không bảo ngươi chơi đùa với đuôi của ta."

Có vẻ đấy là cơ quan nhạy cảm nên khi Venti động vào thì lại làm hắn tỉnh giấc.

"X-Xin lỗi, để tôi ra ngoài nhé.."

Vừa có ý định rời khỏi giường thì một bàn tay đã kéo cậu ở lại.

"Bên ngoài chắc vẫn còn lạnh đấy? Nếu ngươi thấy ổn thì ta sẽ cho ngươi đi."

[Này này này!!! Từ khi nào tên này lên chức mẹ mình luôn rồi??]

"T-Tôi ổn, thậm chí tôi còn không thấy lạnh, anh lo quá rồi đó haha."

"Vậy thì làm gì làm đi. Ta nên trở về-"

"Tôi với anh đi ăn nhé?"

"Không, ta ph-"

Venti mặc kệ hắn nói gì mà tiến đến bên cửa sổ, mở ra rồi hít một hơi thật sâu.

"Mới sáng ra mà đã nghe được mùi thịt nướng của quán Người Săn Hươu rồi. Khẩn trương nào Xiao, chúng ta sang đó đi."

[XiaoVen] Chuyện Kẻ SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ