III

109 14 3
                                    


Từ sau hôm đó, mọi ngày đều có người đến thăm Venti, ai ai cũng tặng quà và cho cậu nhiều lời khuyên bổ ích. Chỉ riêng tên kia nói đi là dứt khoát đi luôn...

Tâm trạng nhà thơ nhỏ cũng ngày một khá hơn và cái vết cắn kia cũng hoàn toàn biến mất.

Nhưng mà... cái tin đồn vớ vẩn kia vẫn còn tồn tại.

Trong suy nghĩ của nhà thơ nhỏ bây giờ, tin đồn về sói ấy không phải là vớ vẩn nữa. Vì cậu đã tự mình trải qua, tự mình chứng kiến một con sói biết nói chuyện. Đều là những chuyện đã qua nên cậu có thể dùng có để làm tư liệu vào thơ ca.

"Này lão gia."

Cậu thiếu niên xanh lá ngồi một góc trong quán rượu quen thuộc, nằm ườn trên bàn rồi kêu tên ông chủ của quán.

"Chà, Venti đấy hả? Lâu rồi chưa gặp nhỉ?"

Bước đến gần bàn của cậu là người quản lí thư viện của thành - Lisa.

"Ơ.. Tiểu thư Lisa? Đúng thật là lâu rồi chưa gặp, chào cô nhé!"

Đứng cạnh mới nghe rõ được mùi Tường Vi Sumeru trên người Lisa. Cái mùi tựa như ngọt ngào nhưng bí ẩn đó..

"Cậu không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?"

"Ngồi đâu thì ngồi đi, cậu ta rộng lượng lắm."

Chen ngang giữa hai người họ là chủ "Quà Tặng Của Thiên Sứ". Chẳng biết đã chuẩn bị từ trước hay gì mà hai tay anh cầm ra hai ly nước trông có vẻ là rượu tủ của họ.

"Ôi trời, Diluc biết chúng tôi sẽ đến mà phải không?"

Lisa cầm lấy ly rượu vang rồi ngồi xuống đối diện Venti, Diluc cũng ngồi vào đó.

"Này, làm sao tôi có thể uống trước người có uy quyền như vậy chứ?"

"Haha, nhóc chưa đủ tuổi chứ gì? Chuyện đó thì đừng lo. Tôi cũng từng như nhóc rồi cho nên cứ uống thoải mái đi."

Thật sự là vậy.
Nhưng có một điều mà các bạn phải biết, Venti lớn tuổi hơn Lisa, lớn tuổi hơn tất cả người trong thành, tất nhiên cũng sẽ lớn tuổi hơn con sói mắt hổ phách kia rồi.

"Đừng căng thẳng, cứ coi như là buổi tụ họp nhỏ đi."

Diluc nói vậy đúng là khiến người khác yên tâm. Venti không do dự mà làm một hơi hết nửa ly.

"Ấy, nhóc uống khỏe hơn tôi tưởng đó.."

"Được rồi Lisa, nói nhanh gọn hôm nay cô đến đây có việc gì."

"Đúng là không gì qua mắt được lão gia Diluc mà... Tôi đến đây để bàn việc về mấy con sói đó."

"Ra vậy."

Diluc thản nhiên trả lời như vậy, có lẽ anh đã đoán trước được người bận rộn như Lisa đây làm gì còn mối quan tâm nào khác ngoài những lời đồn xấu về đất nước như vậy.

Nghe đến 'sói' bỗng nhiên nhà thơ nhỏ rùng mình, cậu như nhớ ra được gì đó.

"Nhắc mới nhớ... này, hai người có nghĩ sói biết nói không?"

"Có."

"Không."

"Lão gia Diluc dứt khoát vậy? Vì sao anh lại cho sói không biết nói?"

[XiaoVen] Chuyện Kẻ SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ