Chương 34: Lâu đài ác mộng / Thật hay thách

1K 141 4
                                    

[20: Ủa gì dọ??? Tưởng qua ải tới nơi rồi mà sao lại có bước ngoặt mới nữa vậy? Muốn nổ cả cái đầu! ]

[59: Không phải Camile, không phải Adela cũng không phải linh hồn ác ma thì còn ai nữa? Cũng đâu thể là một con ma vô danh chứ?!]

[17: Đoán mò là Becky. Không biết sao không ai nhắc cô ấy nhưng cô ấy cũng đã chết rất thảm mà. Bị treo lên cho chảy máu đến chết như thế hẳn là có rất nhiều oán hận. ]

[08: Lầu trên nói nghe có vẻ cũng có lý. Tôi nhớ Vanessa đã từng nói bị hồn ma đó cướp đi vài người hầu. Có thể là do Becky ganh ghét với người chị em song sinh của mình. ]

[33: Hơn nữa những chuyện bất thường trong lâu đài cũng bắt đầu từ lúc Becky chết rồi mới xảy ra. Anh em ơi! Có phải chúng ta đoán đúng rồi không? Sói Điên! Tiểu Phó! Mau tới chép bài! Quỷ là Becky! ]

[16: Sợ vãi! Nếu quỷ là Becky thật thì lúc cô ta chết mới sáu tuổi thôi đó. Tiểu quỷ khó trị lắm.]

[52: So với cái này thì cả nhà vẫn nên quan tâm chút tới tiếng bước chân càng lúc càng gần đi ạ.]

...

Phó Kỳ Đường không chỉ nghe thấy tiếng bước chân mà còn nghe được cả tiếng kim loại cà đất phát ra.

Anh tập trung nghe ngóng một chút rồi chỉ tay ra cửa, nói với Cung Tử Quận: "Ra xem không?"

Cung Tử Quận gật đầu. Thu thập xong manh mối rồi thì ở lại đây cũng không có ích gì nên hai người không rề rà nữa mà nhanh chóng rời đi. Ra khỏi khoảng tường đổ do bị nổ, Phó Kỳ Đường vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng người cao lớn đang đi đến từ chỗ góc. Anh sững người một lúc, đang định nói gì đó thì lại có thêm một người nữa từ từ đi ra. Trong ánh đèn lờ mờ, cô nữ sinh và tên mặc vest đang dùng vẻ mặt vô cảm nhìn anh. 

"Mấy người..." Phó Kỳ Đường hơi do dự rồi rút con dao từ trong không gian ý thức ra.

Bẹp! Một cục gì đó rơi từ bụng tên mặc vest xuống đất, phát ra âm thanh rất khó chịu. Phó Kỳ Đường liếc mắt nhìn. Mé... Hóa ra là nội tạng! Ánh mắt anh chuyển lên trên, bụng tên mặc vest có một cái lỗ lớn, quần áo ướt sũng, máu từ ống quần nhỏ xuống thành một vết nhớp nháp dài. Phó Kỳ Đường thấy thế không khỏi quay sang nhìn thanh kiếm dính máu trong tay nữ sinh.

"Không cứu nổi nữa rồi. Cung Tử Quận, trổ tài đi!"

Mắt Cung Tử Quận ánh lên ý cười, trên khuôn mặt là bảy phần nuông chiều, ba phần bất lực nhưng cuối cùng lại biến thành một mảnh ký ức mông lung hắn vẫn luôn chôn giấu, giống như quá khứ lại lần nữa quay về.

"Sao không nói gì thế? Đừng nói lại muốn làm ba nữa nha. Cung Tử Quận, anh như vậy là không được, phải sửa!" Phó Kỳ Đường chân thành nói.

"Ừ, tôi biết rồi." Cung Tử Quận đáp.

"Thế giao cho anh đấy. Ok chứ?"

Cung Tử Quận nghiêng đầu: "Ok luôn. Cậu đếm nhé, ba mươi giây."

*

Coong! Coong! keng! Khi tiếng chuông vang khắp lâu đài mười hai lần, một ngày dài cuối cùng cũng hết.

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ